BÀI GIẢNG THỨ HAI (2C)
2C/ Công năng Túc Mệnh Thông
1) Còn có một loại công năng khác có quan hệ trực tiếp
với thiên mục, gọi là túc mệnh thông. Hiện nay trên thế giới có sáu loại công
năng được công nhận, trong đó bao gồm thiên mục, dao thị, còn có túc mệnh thông.
Túc mệnh thông là gì? Chính là biết được tương lai và quá khứ của một con người;
năng lực hùng mạnh thì biết được sự hưng suy của xã hội; với năng lực hùng mạnh
hơn nữa thì nhìn thấy được quy luật biến hóa của toàn bộ thiên thể, đó chính là
công năng túc mệnh thông. Vì vật chất là vận động dựa theo quy luật nhất định, trong
không gian đặc thù, bất cứ vật thể nào đều có hình thức tồn tại trong rất nhiều
không gian khác. Đưa một ví dụ, một khi thân thể của con người động đậy, những
tế bào trong thân thể con người cũng động đậy theo, mà tại mức vi quan tất cả
phân tử, chất tử, điện tử, thành phần nhỏ nhất nhỏ nhất, tất cả đều phát sinh
sự vận động theo. Nhưng chúng lại có hình thức tồn tại độc lập của chúng, hình
thức thân thể tồn tại trong các không gian khác cũng phát sinh một sự biến hóa.
2)
Chúng tôi không phải đã giảng rằng vật chất bất diệt hay sao? Ở trong một không
gian đặc định, người ta làm xong một việc này, có nghĩa là một người đã thuận
tay làm một việc gì, đều là vật chất tồn tại, làm việc gì đều lưu lại một hình
ảnh và tín hiệu. Tại không gian khác, nó là bất diệt, vĩnh viễn tồn tại ở nơi
đó, người có công năng chỉ nhìn qua cảnh tượng tồn tại trong quá khứ, thì đã
biết được. Tương lai sau khi chư vị có công năng túc mệnh thông, chư vị nhìn
lại hình thức của buổi học hôm nay ở đây của chúng ta, nó vẫn còn tồn tại, đã
đồng thời tồn tại ở nơi đó. Khi một người được sinh ra, ở trong một không gian
đặc thù mà nơi đó không có khái niệm thời gian, trọn cuộc đời của con người đã
đồng thời tồn tại, một số người có nhiều hơn cả một cuộc đời tồn tại ở nơi đó.
3)
Có thể có người nghĩ rằng: như vậy phấn đấu cá nhân của chúng ta, để thay đổi
chính mình, là không cần thiết nữa sao? Họ không thể nào chấp nhận được. Thật
ra những sự phấn đấu cá nhân chỉ thay đổi được việc nhỏ trong đời người, vài
điều nhỏ nhặt, thông qua sự phấn đấu cá nhân thì xảy ra được một số thay đổi, nhưng
chính vì những cố gắng của chư vị để thay đổi mà có thể tạo ra nghiệp lực. Nếu
không thì không có vấn đề tạo nghiệp, vấn đề làm việc thiện làm việc ác cũng
không tồn tại. Khi cứ khăng khăng làm thế, thì họ sẽ giành phần lợi ích của
người khác về mình, họ đã làm việc xấu. Cho nên trên sự tu luyện luôn luôn nhắc
nhở cần phải thuận theo tự nhiên, chính là đạo lý này, vì chư vị sẽ làm hại đến
người khác qua sự cố gắng nỗ lực. Trong cuộc đời của chư vị vốn không có điều
đó, nhưng trong xã hội chư vị lại đạt được điều mà đáng lẽ của người khác, thì
chư vị đã thiếu nợ của người ta rồi.
4)
Đối với những sự việc lớn, người thường hoàn toàn không thể thay đổi được. Nhưng
có một cách động được, đó là chính người này làm toàn điều xấu, không điều ác
nào mà không làm, thì họ sẽ thay đổi được cuộc đời của họ, nhưng họ sẽ đối diện
với sự hủy diệt triệt để. Chúng tôi nhìn từ trên tầng thứ cao, con người chết
đi, nguyên thần bất diệt. Tại sao nguyên thần bất diệt? Thật ra chúng tôi thấy
rằng sau khi con người chết đi, thi hài của người ấy để trong nhà xác, nó chẳng
qua chỉ là tế bào của thân thể con người trong không gian này của chúng ta. Tất
cả những tổ chức tế bào trên các nội tạng bên trong thân thể, cả một thân thể
của con người, các tế bào trong không gian này đều rớt ra, trong khi thân thể
được kết cấu thành bởi các thành phần vật chất vi lạp nhỏ hơn như phân tử, nguyên
tử, chất tử… tại những không gian khác thì hoàn toàn không chết, chúng ở trong
các không gian khác, vẫn tồn tại trong không gian ở mức vi quan. Còn đối với
những người làm mọi điều gian ác tội lỗi thì họ sẽ đối diện với sự giải thể
toàn bộ của tất cả các tế bào, trong Phật giáo gọi là hình thần toàn diệt.
5)
Còn một cách khiến cho con người thay đổi được đường đời của họ, đây là một
cách duy nhất, chính là người này từ nay đi trên con đường tu luyện. Vậy tại
sao đi trên con đường tu luyện thì thay đổi được đường đời của họ? Ai mà có thể
dễ dàng động đến điều đó được chứ? Vì khi một người muốn đi trên con đường tu
luyện, ý nghĩ đó vừa thoáng lên, thì sáng chói như vàng ròng, chấn động thập
phương thế giới. Khái niệm của Phật gia đối với vũ trụ là học thuyết thập
phương thế giới. Vì theo quan điểm của các sinh mệnh cao cấp, sinh mệnh của con
người không phải để làm người. Họ cho rằng sinh mệnh của con người được sinh ra
từ trong không gian vũ trụ, có cùng tính chất với vũ trụ, là lương thiện, là
được cấu thành bởi những vật chất Chân Thiện Nhẫn. Nhưng họ cũng có quan hệ với
tính cách quần thể, khi họ ở trong quần thể có các quan hệ với xã hội, thì có
một số trở nên xấu, vì thế mà rơi xuống thấp; ở trong tầng thứ này họ lại không
lưu lại được, họ biến thành tệ hơn nữa, họ lại rơi xuống một tầng thứ nữa; rơi,
rơi, và rơi mãi, cuối cùng rơi đến tầng thứ của người thường này.
6)
Ở trong tầng thứ này, người này lẽ ra phải bị hủy diệt, tiêu diệt đi. Nhưng
những vị Đại giác vì tâm đại từ bi xuất ra, nên có ý đặc biệt tạo dựng ra một
không gian như thế này, giống như cái không gian này của xã hội loài người
chúng ta đây. Tại không gian này, cho họ thêm một thân thể vật chất của con
người, thêm một cặp mắt giới hạn chỉ nhìn thấy vật thể trong không gian vật
chất này của chúng ta, đó chính là bị rơi vào cõi mê lạc, khiến họ không nhìn
thấy chân tướng của vũ trụ, trong khi tại các không gian khác đều nhìn thấy
được. Ở trong mê lạc này, ở dưới trạng thái này, dành cho họ một cơ hội như thế.
Vì ở trong mê lạc, nên cũng là khổ nhất, có thân thể này, chính là để họ chịu
cực chịu khổ. Con người tại không gian này nếu trở về được, Đạo gia luyện công
giảng phản bổn quy chân, họ nếu có tâm tu luyện, chính là phật tính xuất ra, tâm
ý này được xem là vô cùng trân quý, người ta sẽ giúp họ. Con người trong hoàn
cảnh cực khổ như vậy mà vẫn không bị lạc lối mê mờ, còn muốn quay trở về, cho
nên người ta sẽ giúp họ, giúp họ vô điều kiện, việc gì cũng giúp họ được. Tại
sao chúng tôi làm được việc này cho những người tu luyện, mà không thể làm cho
người thường? Chính là đạo lý này.
7)
Như vậy làm một người thường mà muốn trị bệnh, thì không giúp được gì cho chư
vị cả, người thường chính là người thường, người thường thì phải ở trạng thái
của xã hội người thường. Nhiều người nói, phật phổ độ chúng sinh kia mà, Phật
gia giảng về phổ độ chúng sinh mà. Tôi nói với chư vị, chư vị hãy lật ra hết
các kinh điển trong Phật giáo, không có trang nào nói đến chữa bệnh cho người
thường được kể như là phổ độ chúng sinh. Những năm gần đây chính những thầy khí
công giả đó đã làm rối loạn việc này. Những thầy khí công chân chính, những
thầy khí công đã vạch ra con đường đi, hoàn toàn không bảo chư vị đi trị bệnh
cho người khác, họ chỉ dạy chư vị rèn luyện chính mình, để khử bệnh khỏe thân. Chư
vị là một người thường, chư vị chỉ học một đôi ngày làm sao chư vị trị bệnh
được? Đó không phải là lường gạt người ta sao? Phải chăng đó là khuyến khích
thêm tâm chấp trước? Truy cầu danh vọng lợi lộc, truy cầu những điều siêu
thường để khoe khoang nơi người thường! Điều này tuyệt đối không cho phép. Vì
vậy có người càng truy cầu thì càng không có, không cho phép chư vị làm như thế,
cũng không cho phép chư vị tùy ý phá hoại trạng thái xã hội người thường như
thế.
8)
Vũ trụ này là có một nguyên lý như thế này, khi chư vị muốn phản bổn quy chân, người
ta sẽ giúp chư vị, họ cho rằng sinh mệnh của con người chính là phải quay trở
về, chứ không nên lưu lại giữa người thường. Nếu cho con người không có bệnh
hoạn nào cả, sống một cách thoải mái, dù cho họ làm thần tiên họ cũng không ham.
Không bệnh hoạn, cũng không khổ cực, muốn gì được nấy, thật là tuyệt vời, đúng
là thế giới thần tiên rồi. Nhưng chư vị đã biến đổi thành không tốt nên rơi
xuống bậc này, vì thế chư vị không thoải mái. Con người dễ làm điều sai trái
trong cảnh mê lạc, trong Phật giáo gọi là nghiệp lực luân báo. Cho nên thông
thường có những người khi tự họ gặp phải những ma nạn, và khi có những sự việc
không tốt, đó đều là họ đang trả nghiệp trong nghiệp lực luân báo. Trong Phật
giáo còn nói, chư phật ở khắp mọi nơi. Một vị phật phất tay một cái, bệnh của
toàn nhân loại đều không còn, điều đó là bảo đảm làm được. Như vậy có nhiều chư
phật như thế tại sao không làm việc này? Vì trước kia họ đã làm việc xấu nên
thiếu nợ, nay họ mới bị khổ nạn này. Nếu chư vị trị lành bệnh cho họ, thì cũng
bằng như phá hoại lý của vũ trụ, cũng bằng như người đó được làm việc xấu, thiếu
nợ người ta mà không cần phải trả, đó là không cho phép. Cho nên ai cũng duy
trì bảo hộ trạng thái xã hội người thường, ai cũng không phá hoại đến nó. Cách
duy nhất để chư vị thật sự tìm đời sống thoải mái không bệnh hoạn, đạt được đến
mục đích giải thoát thật sự, thì chỉ có tu luyện! Hướng dẫn người ta tu chính
pháp, mới là chân chính phổ độ chúng sinh.
9)
Tại sao có nhiều thầy khí công lại trị được bệnh? Vì sao họ giảng trị bệnh? Có
người có thể nghĩ đến vấn đề này, đại đa số những người này đều không thuộc
trường phái chân chính. Thầy khí công chân chính xuất phát từ tâm từ bi, từ tâm
thương xót, trong quá trình tu luyện thấy chúng sinh đều khổ, nên giúp đỡ người
ta, điều này cho phép. Nhưng họ không trị lành được, họ chỉ tạm thời ngăn chận
căn bệnh này của chư vị lại; hoặc dời chúng ra sau cho chư vị, hiện tại không
mắc bệnh tương lai sẽ mắc, dời căn bệnh về sau; hoặc chuyển hóa giùm cho chư vị,
chuyển hoá qua cho người thân của chư vị. Còn thật sự tiêu trừ triệt để nghiệp
này cho chư vị, họ không làm được, không được phép tùy tiện làm như thế cho
người thường, mà chỉ được làm việc này cho người tu luyện, chính là đạo lý này.
10)
Hàm nghĩa của câu phổ độ chúng sinh mà Phật gia giảng là đưa chư vị từ trạng
thái đau khổ nhất của người thường lên tầng thứ cao, để vĩnh viễn không chịu
khổ nữa, và được giải thoát, điều họ giảng là hàm nghĩa này. Thích ca Mâu ni
không phải đã giảng về bờ bên kia của niết bàn hay sao? Đó là hàm nghĩa chân
chính về phổ độ chúng sinh của ông. Nếu chư vị đều sống hưởng phúc giữa người
thường, với rất nhiều tiền của, giường ngủ của chư vị cũng được lót bằng tiền, đau
khổ tội tình nào đều không có, chư vị sẽ từ chối khi bảo chư vị làm thần tiên. Làm
một người tu luyện, là sửa đổi được đường đời cho chư vị, chỉ qua tu luyện mới
thay đổi được.
11)
Hình thức của công năng túc mệnh thông là tại phần trước trán của con người có
một cái giống như màn huỳnh quang nhỏ của máy truyền hình. Có người có ở ngay
trên trán; có người có gần ngay trước trán; có người có bên trong trán. Có
người nhắm mắt nhìn thấy được sự vật; nếu khả năng đó mạnh, có người mở mắt
cũng nhìn thấy được. Nhưng người khác thì nhìn không thấy được, vì đó là những
sự vật nằm trong phạm vi không gian trường của riêng họ. Nói khác đi là, sau
khi công năng này được xuất ra, còn phải có một loại công năng khác làm trợ lực
tải thể, để phản chiếu những cảnh tượng nhìn thấy từ các không gian khác vào, vì
vậy mà nhìn thấy được trong thiên mục này. Nhìn thấy tương lai của một người, nhìn
thấy quá khứ của một người, thấy được rất chính xác. Về sự bói toán tướng số
cho dù bói rõ ràng đến đâu, cũng không thể nào suy đoán được những sự việc nhỏ
và chi tiết, nhưng họ lại nhìn thấy được rất rõ ràng, kể cả năm tháng cũng thấy
được. Sự thay đổi chi tiết nhỏ nhặt cũng thấy rõ được, là vì những gì họ thấy
được chính là sự phản ảnh chân thật của người hay là vật từ các không gian khác
nhau.
12)
Chỉ cần là tu luyện Pháp luân Đại pháp, thiên mục của mọi người đều được khai
mở. Nhưng còn những công năng mà chúng tôi đề cập đến sau này, sẽ không được
khai mở cho. Tùy theo sự không ngừng đề cao tầng thứ, công năng túc mệnh thông
tự nhiên sẽ xuất hiện, trong sự tu luyện tương lai của chư vị những tình huống
này sẽ xảy ra. Khi xuất hiện công năng này, thì sẽ hiểu rõ đó là như thế nào, cho
nên những gì về pháp, về lý chúng tôi đều phải giảng ra hết.
No comments:
Post a Comment