Pháp Luân Đại Pháp
Giảng Pháp tạiSydney
(Câu hỏi và trả lời)
Giảng Pháp tại
(Câu hỏi và trả lời)
Lý Hồng Chí (1996)
Câu
hỏi: Chúng con đọc sách Chuyển Pháp Luân Tập I và Tập II trong đó có câu
khó hiểu vì con đã từng là đệ tử trong Mật Tông Tây Tạng. Một vấn đề
dường như nói rằng các tầng thứ của Bồ Tát và Như Lai hiện tại đang trải qua
đại nạn.
Sư
Phụ: Đây là một câu hỏi của tầng thứ rất cao. Chỉ khi nào chư vị tu
đạt một cảnh giới cao hơn thì chư vị mới nhìn thấy và hiểu được. Tất
nhiên, tôi chỉ có thể trả lời cho chư vị một câu giản dị và tổng quát
thôi. Thực tế, Pháp này tại tầng thứ nhân loại không còn hiệu nghiệm là
vì đạo đức của xã hội nhân loại toàn bộ đã suy đồi. Giá trị đạo đức trong
tâm người đã suy đồi. Khi tâm không còn chân chính, có nghĩa là Pháp
không còn hiệu nghiệm nữa. Khi Pháp không còn hiệu nghiệm trong xã hội
nhân loại, thì nhân loại sẽ suy đồi. Nếu từ trong xã hội nhân loại mà
Pháp này không còn hiệu nghiệm, nhìn từ một không gian cao tầng, chứng tỏ là
lệch rồi, các sinh mệnh vật chất sẽ rơi xuống. Họ không còn tốt nữa nên
họ mới rơi xuống. Trong trường hợp đó, nếu chứng tỏ là có rắc rối trên
diện rộng, thì đây không phải chỉ là vấn đề của nhân loại nữa. Ví dụ, Đại
Pháp truyền xuống tận dưới đây. Nếu ở phía trên chỉ lệch một chút thôi,
bên dưới, tất cả sẽ biến đổi không còn nhận ra nữa. Giống như bắn súng, nếu
khi đạn bay ra mà nhắm lệch mục tiêu chỉ một chút thì không biết là nó sẽ trúng
chỗ nào. Tại sao một biến đổi to lớn xảy ra ở phía dưới? Biến đổi
trong xã hội nhân loại quả thật là kinh hoàng! Con người việc ác nào cũng
dám làm như là nghiện ma túy và buôn ma túy. Nhiều người đã làm rất nhiều
điều xấu ác. Những thứ như là âm mưu làm tội ác, đồng tình luyến ái và
tình dục bừa bãi v..v, không có cái nào là phù hợp với tiêu chuẩn của con
người. Phật xét vấn đề này như thế nào? Chính phủ cho phép họ.
Luật pháp cho phép họ. Tuy thế đó chỉ là do chính con người chấp
nhận. Lý trời không cho phép! Trong quá khứ, nhân loại truy cầu
những gì đẹp và tốt. Hiện tại, hãy nhìn xem đồ chơi đang
bán, các bức họa vẽ, tất cả đều tùy tiện nhập chung với nhau rất loè loẹt và
còn cho đó là nghệ thuật. Cái gì đây? Không ai biết thật sự nó là
gì. Khái niệm của nhân loại toàn bộ đều đang chuyển hướng ngược
lại. Một đống rác nằm đó mà cho là tác phẩm điêu khắc bật nhất.
Toàn bộ hiện tượng trong xã hội là thế này. Còn các đồ chơi trong tiệm,
đến cả đồ chơi làm bằng phân cũng có bán. Trong quá khứ, một con búp bê
phải làm cho thật đẹp để cho người ta muốn mua. Bây giờ đến cả sọ người,
những thứ nhìn như là quỷ, yêu tinh, ma quỷ, hồn ma và quái vật cũng làm đồ
chơi và bán cũng khá nhanh. Người mà tâm không thiện sẳn sàng mua
chúng. Đây chứng tỏ điều gì? Giá trị con người đang suy đồi một cách
triệt để! Trong quá khứ, ca sĩ có giọng ca hay và tốt nghiệp từ viện âm
nhạc. Dáng vóc và dáng điệu càng thanh lịch là vì nhạc mang vẻ đẹp cho
người. Ngày nay, khó mà biết được là nam hay nữ, tóc dài, la hét cuồng
loạn lên, “A!” truyền hình giới thiệu họ thành ca sĩ minh tinh. Tất cả
đều đã đồi bại và tất cả những gì của nhân loại là đang suy đồi. Cũng có
nhiều hiện tượng quả thật là kinh hoàng! Nếu chư vị không tu luyện chư vị
sẽ không nhận ra những điều này. Kiến thức con người về tôn giáo cũng
khác rồi và họ xem tôn giáo như là chính trị. Một số người vừa mở miệng
là mạ nhục Phật. Trên thực đơn nhà hàng có cái gì gọi là “Phật nhảy
qua tường”. Đây là phỉ báng Phật! Hiện nay chuyện gì đã xảy ra cho
xã hội con người? Nếu chư vị không tu luyện chư vị sẽ không nhận
ra. Chư vị khi đã tu luyện, nếu quay nhìn lại chư vị sẽ kinh hoàng!
Mọi người hãy suy nghĩ điều này. Nhân loại này chưa suy đồi đến mức
độ cô lập. Là vì trong các không gian đặc định là có các rắc rối xảy ra
với Pháp này. Nó xảy ra là vì nhiều vật chất và nhiều sinh mệnh đã lệch
khỏi Pháp. Tôi chỉ có thể giảng cho chư vị theo cách này. Nếu tôi
giảng quá thâm sâu, nhiều người ngồi đây sẽ không hiểu được. Tôi nghĩ chư
vị sẽ hiểu khi tôi giảng theo cách này.
Câu
hỏi: Lúc đầu con rất hổ thẹn, nhưng nếu con không lấy cơ hội này, thật sự
con sợ rằng sẽ mất cơ hội. Đây là câu hỏi mà nhiều người không trả
lời được. Hôm nay Thầy ở đây và cơ hội này rất là quý báu. Con ngồi
thiền theo cách Tạng Mật trong một ngày khoảng 12 giờ nữa đêm trong vài năm
trước. Con tu Tạng Mật trong quá khứ. Tuy nhiên, người con quay như
cánh quạt máy bay, nhanh đến độ con không diễn tả được và theo cách đó mà con
bay lên. Con bay lên cao thế này và nhào đầu xuống. Té nhào đầu xuống nên
con bị đau điếng. Khi tiếp tục bay lên cao hơn con sợ quá. Con
tưởng rằng hồn con bay đi rồi và không nhìn thấy thân thể của con. Ngày
sau đó, một hiện tượng xảy ra, ngồi trong phòng lúc ban ngày nhìn thấy một hào
quang màu bạc và ánh sáng bạc, sau đó 5 phút là biến mất. Ngày thứ 3, con
nhìn thấy một Pháp Luân. Thưa chuyện gì xảy ra?
Sư
Phụ: Mặc dù chư vị tu Tạng Mật trong quá khứ, nó cũng không có tác
dụng. Tại sao chư vị thấy được một Pháp Luân? Là vì chúng tôi đã
trông nom chư vị trước khi chư vị bắt đầu tu luyện. Người tu bay lên là
rất dễ, điều mà các khoa học gia hiện nay không diễn giải được. Thực tế,
khi tất cả các đường thông đạo trong thân người hoàn toàn khai mở thì họ bay
lên được. Mặc dù không bay được, trong khi đi bộ thì họ cũng cảm thấy nhẹ
và thoải mái. Đi bộ đường dài hay leo lầu cũng không thấy mệt. Đây
là khi các đường thông đạo được khai mở và nó sẽ như thế. Còn khi nguyên
thần của một người xuất ra, nguyên thần của một số người xuất thân dễ
dàng, nguyên thần của người khác thì không xuất ra dễ dàng. Sau khi
nó rời khỏi thân chư vị, Pháp Luân vận hành nên thân thể chư vị bay lên.
Vì thế mà nó xoay rất nhanh. Còn về việc chư vị không dám lên cao như
thế, là vì lúc đó chư vị chỉ có năng lượng cao đến thế thôi. Lần đầu chư
vị gặp chuyện này chư vị sẽ sợ hãi. Ai cũng sẽ sợ. Thật ra, có
nhiều người tu của Pháp Luân Đại Pháp chúng đã bay lên được rồi. Là bình
thường thôi. Hễ người tu bắt đầu tu luyện thì các đường thông đạo sẽ bắt
đầu khai mở. Sau đó, vừa khi Châu Thiên của một người được khai mở thì họ
cũng bay lên được.
Tôi đã
giảng rồi, nhưng tôi muốn khuyên mọi người rằng không ai nên có loại tư tưởng
này “Nếu tôi bay được thì tốt biết bao!” Hễ chư vị có ý tưởng truy cầu,
dù chư vị có bay lên được, cũng sẽ không bay lên được. Là vì tu luyện đòi
hỏi không hành động, vô vi và tu không có ý truy cầu. Người tu là phải có
ý tu luyện mà không truy cầu đạt công. Mọi người nên giữ trạng thái tu
luyện như thế. Nếu một người suốt ngày cứ nghĩ thành Phật thì đó là một
chấp chước rất mạnh. Nếu chấp chước này không bỏ thì tu không
thành. Cho nên tu luyện chính là buông bỏ chấp chước của con người.
Nơi người thường, bất cứ gì mà chư vị dính mắt vào đều là chấp chước. Nói
về truy cầu cái này cái khác, càng truy cầu nó thì càng không đạt được.
Chỉ khi nào buông bỏ chấp chước này thì chư vị mới đạt được nó. Mọi người
nhất định phải ghi nhớ cái lý này. Nơi người thường, nếu chư vị muốn đạt
điều gì, chư vị có thể truy cầu nó, học nó và đạt được nó sau khi bỏ ra nỗ
lực. Tuy nhiên, những gì vượt khỏi người thường, chỉ buông bỏ nó thì mới
đạt được. Nó gọi là gì? Gọi là “Không truy cầu thì tự nhiên đạt
được.”
Chư vị
nói về vấn đề sợ. Thực tế không có gì phải sợ. Nếu chư vị bay được
thì cứ bay. Chư vị sợ là vì lúc đó không ai giải thích cho chư vị và nơi
người thường chư vị cũng không có sư phụ để dạy chư vị. Bay lên được là
một hiện tượng rất bình thường, do tâm người điều khiển. Nếu chư vị nói
“Tôi muốn hạ xuống” vừa nghĩ là chư vị liền hạ xuống. Chư vị có thể bay
lên trở lại nếu muốn. Khi chư vị càng sợ, thì nó cũng là một chấp chước,
cũng dễ bị té xuống. Cho nên nhất định là đừng bao giờ sợ. Trong
quá khứ khi một người tu luyện thành một vị La Hán, vừa hoan hỉ là ông té
xuống. Tại sao? Vui mừng, sự vui mừng của con người, cũng là biểu
hiện của tình, là một chấp chước. Khi một người tu viên mãn rồi, nếu chư
vị mắng hay nói điều gì không tốt về họ, họ cũng không bị dao động, nếu chư vị
nói điều gì tốt về họ, họ cũng không bị dao động. Họ cũng không để tâm
nếu chư vị nói xấu về họ. Hễ họ hoan hỉ là bị rớt xuống ngay. Tu
thành một vị La Hán cũng không phải dễ. Cuối cùng, vị này phải tiếp tục
tu trở lại! Vài năm sau đó, ông tu đạt tầng thứ của La Hán nữa. Lần
này ông tự nghĩ “Ta không nên hoan hỉ. Nếu hoan hỉ thì sẽ rơi xuống
nữa.” Thế thì ông sợ hoan hỉ trong tâm. Tuy nhiên, hễ sợ thì lại
rơi xuống nữa, là vì sợ cũng là một chấp chước. Tu Phật là việc rất
nghiêm túc, không phải là chuyện đùa! Cho nên mọi người phải chú ý điều
này.
Trước
khi chư vị tiếp tục hỏi các câu hỏi, tôi giảng một vấn đề nữa, tức là phải tu
chỉ một môn trong pháp môn của chúng tôi. Tôi biết nhiều người ngồi đây
đã học Tạng Mật trong quá khứ. Nhiều người tín ngưỡng Phật Giáo, nhiều
người tín ngưỡng Cơ Đốc Giáo và Thiên Chúa Giáo. Tôi nói rằng một người
phải tu chỉ một pháp môn! Tại sao phải tu chỉ một pháp môn? Đây là
một chân lý tuyệt đối! Đây là nguyên nhân then chốt tại sao con người
ngày nay không tu đạt viên mãn trong thời Mạt Pháp. Là vì một vài nguyên
nhân: không hiểu Pháp và cái kia là tu trộn lẫn các môn khác mà tu. Trộn
lẫn các môn tu là nguyên nhân then chốt. Hễ chư vị tu cái này thì
không được tu cái khác. Tại sao tôi giảng cho chư vị điều này? Là
chính vì câu nói này “thu thập cái tốt nhất từ các môn” là điều người thường
nói và đây là một nguyên lý truy cầu kỹ năng và kỹ thuật nơi người thường.
Tuy nhiên, nguyên lý trong tu luyện đòi hỏi là tu chỉ trong một
môn. Trong Phật Giáo gọi là tu bất nhị pháp môn. Nếu chư vị nói
rằng chư vị theo Phật Gia và cũng theo Đạo Gia, chư vị không đạt được gì
cả. Không ai ban công cho chư vị là vì “tu tại mình, công tại sư
phụ.” Hãy suy nghĩ điều này. Chỉ tập một vài thế khí công thì một
người có thể thành Phật sao? Niệm chú của Tạng Mật và hoạt động một số ý
niệm và tập một vài động tác là có thể thành Phật sao? Ước nguyện của tâm
người chỉ là một ước muốn. Tất cả thật sự là do sư phụ làm! Có
người nghĩ “Đều thuộc về Phật Gia, tập cả hai Phật Giáo và Tạng Mật và cả khí
công của Phật Gia, chẳng phải là tốt sao?” Đó là hiểu biết của con người,
Thần không nghĩ như thế. Mọi người hãy suy nghĩ điều này. Phật Như
Lai và Phật Di Lạc đã đạt viên mãn như thế nào? Các vị ấy tu theo các
đường lối của mình mà tu đạt viên mãn. Cũng là qua hình thức chuyển hóa
của mình mà công được hình thành và tu đạt thế giới của chính mình. Tất
cả những gì các vị ấy có là do các nhân tố tu luyện của bản thân trong quá
trình tu xuất ra.
Đường
lối mà Phật Thích Ca Mâu Ni tu viên mãn gọi là “Giới, Định, Tuệ.” Một
người phải tu bốn loại thiền thâm sâu cùng với tám hình thức tập trung v..v và
phải tu theo đường lối tu luyện của ngài. Tu trong đường lối tu luyện
này, công của chư vị phải là công mà do Phật Thích Ca Mâu Ni tu đạt. Chỉ
lúc đó thì chư vị mới tu đạt đến chỗ của ngài. Nếu chư vị muốn tu Tạng Mật,
đòi hỏi chư vị phải tu “Thân, Khẫu, Ý” trong Tạng Mật, chỉ khi đó qua tu luyện
chư vị mới có thể về thiên giới mà Đại Nhật Như Lai trụ trì. Nếu cái gì
chư vị cũng tu, chư vị sẽ không đạt gì cả. Nếu chư vị tu Trường Phái Cực
Lạc và niệm Phật A Di Đà, nhưng quay lại và học lý thuyết của Thiền Tông, cũng
thế chư vị sẽ không đạt được gì cả. Một người chỉ có một cái thân
này. Mọi người đều biết không dễ gì mà chuyển hóa thân người thành hình
tượng Phật hay một Phật thể và chư vị cũng không tự mình làm được. Phải do một
vị Phật làm. Chuyển hóa thân thể chư vị thành một Phật thể là cực kỳ phức
tạp và nó còn phức tạp hơn dụng cụ chính xác nhất của con người. Họ sẽ hạ
nhập trong thân thể chư vị một hệ thống gọi là cơ khí năng lượng. Hơn
nữa, họ sẽ hạ nhập nhiều hạt mà có thể phát triển thành thần thông của Phật và
hạ nhập chúng vào trong đơn điền (nơi bụng dưới). Tất cả đều thuộc về
trường phái tu luyện của họ để chư vị có thể tu luyện trong trường phái của họ
và qua tu luyện mà được về thế giới Phật của họ. Nếu chư vị không chú tâm
trong một trường phái, chỉ có một cái thân này làm sao mà tu luyện một cá nhân
cho hai thế giới Phật? Làm sao hai người chư vị mà tu viên mãn
được? Khi chư Phật nhìn thấy chư vị như thế này, không ai ban cho gì cho
chư vị cả, họ nghĩ rằng tâm tính chư vị không tốt. Nói giản dị, điều mà
chư vị đang làm chính là muốn phá hoại Phật Pháp. Một Phật Như Lai phải
tu gian khổ và khó khăn chừng nào để tu viên mãn thành Phật Như Lai! Một
vị Phật Như Lai mà tu viên mãn thành Phật Như Lai, ngài phải chịu đựng bao
nhiên gian khổ để tu thành một vị Phật Như Lai! Là một người thường, nếu
chư vị muốn biến đổi và làm hỗn loạn những điều của ngài bằng cách trộn lẫn hai
thứ vào và làm hỗn loạn điều mà hai vị Phật đã ngộ, đây không phải là phá hoại
Phật Pháp sao? Nó nghiêm trọng nhường nào! Tuy thế các hòa thượng
và nhân loại ngày nay là đang phá hoại Phật Pháp, vậy mà họ cũng không
biết. Tất nhiên, nếu chư vị không biết, chúng tôi không trách chư
vị. Mặc dù không phải là lỗi của chư vị, nhưng không ban gì cho chư vị
cả. Một người không được phép tùy tiện làm loạn Phật Pháp. Đối với
hai gia của Phật Pháp, Pháp của hai vị Phật Như Lai, để cho chư vị làm loạn,
tuyệt đối là không được! Cho nên, chư vị trộn lẫn các môn tu luyện, thì
chư vị sẽ không đạt được gì cả. Đây không phải nói là được nếu chư vị chỉ
tu theo các đường lối của Phật Gia và không tu theo các đường lối của Đạo
Gia. Nếu chư vị tu Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Thổ, Hoa Nghiêm Tông và
Thiên Đài Tông của Phật Gia, chư vị cũng vẫn làm loạn chúng. Đó là vô
trách nhiệm và chư vị cũng sẽ không đạt được gì cả. Thật sự là chư vị sẽ
không đạt được gì cả, cho nên chư vị phải tu chỉ trong một môn và chỉ lúc đó
thì chư vị mới tu viên mãn được.
Điều tôi
đang giảng đây là một nguyên lý. Đó không phải nói rằng chư vị phải học
Pháp Luân Đại Pháp của ông Lý Hồng Chí. Cũng giống như Phật Thích Ca Mâu
Ni trong Phật Giáo, Pháp Luân Đại Pháp chúng ta đã một lần cứu người trên diện
rộng trong xã hội nhân loại trong thời tiền sử. Trong thời kỳ của nền văn
minh nhân loại lần này thì chưa có. Từ khi nhân loại xuất hiện lần này,
đây là lần đầu tiên chúng tôi mang nó ra truyền một lần nữa, và cũng có thể là
lần cuối cùng được công khai truyền dạy cho con người. Tuy nhiên, Nó là
điều không bao giờ suy hoại được. Tất nhiên, chúng tôi cũng có Pháp Luân
Thế Giới và các đệ tử mà tu viên mãn có thể đến Pháp Luân Thế Giới. Tuy
nhiên, không phải nói chư vị phải tu trong Pháp của tôi. Chư vị có thể tu
bất cứ loại Pháp nào. Chỉ cần đó là Pháp chân chính hay nếu chư vị được
chân chính truyền dạy trong môn đó và chư vị nghĩ rằng chư vị có thể tu viên
mãn trong môn đó, thì cứ tu trong đó. Tuy nhiên tôi khuyên chư vị là phải
tu duy nhất trong một môn thôi.
Tôi cũng
nói cho mọi người rằng, một vị Phật không được phép trực tiếp xuống cứu độ chư
vị với chân tướng của một vị Phật, hóa thần thông cho chư vị. Nếu một vị
Phật ngồi đây và dạy Pháp cho chư vị, thì đó không phải là cứu người. Đó
là phá hoại Pháp. Nhìn thấy một vị Phật thật sự ở đây, người mà tội ác nào
cũng dám làm sẽ đến học và cũng không cần ngộ. Ai lại không muốn
học? Toàn bộ nhân loại sẽ đến học Nó. Chẳng phải là như thế
sao? Tuy nhiên, chỉ có một sư phụ tái sinh nơi người thường truyền dạy
Pháp và cứu độ con người. Có vấn đề “ngộ” ở đây. Còn tùy vào chư vị
có tin hay không. Nhưng chư vị phải tự mình nhận định Pháp. Vốn
chịu trách nhiệm cho chư vị, nên tôi tiết lộ một nguyên lý như thế. Tôi
nói cho chư vị biết là vì chư vị muốn tu. Nếu không thì cũng giống như là
tôi vô trách nhiệm với chư vị. Bây giờ chư vị có một cơ hội như thế và có
cơ duyên nên mới được ngồi đây, nên tôi nói cho chư vị biết. Ngày nay
trong bất cứ trường phái nào cũng rất khó tu đạt viên mãn và cũng không ai
trông nom nữa. Then chốt là vì các môn tu luyện tất cả đều loạn cả
rồi. Tất nhiên, nếu chư vị nghĩ rằng chư vị tự mình làm được, thì chư vị
có thể tự mình tu luyện. Nếu chư vị nghĩ rằng chư vị có thể tu thành, chư
vị tu trong bất cứ môn nào cũng được. Sự tình là như thế thôi. Vì
Phật từ bi với nhân loại, cho nên tôi nói với mọi người rằng nếu chư vị muốn
tu, chư vị phải tu chỉ một môn thôi. Chư vị đừng tập các bài công pháp
của các môn khác, cũng đừng đọc các sách truyền dạy của các môn khác.
Trong tâm chư vị cũng đừng nghĩ đến những gì của các môn khác, dù chỉ là một
niệm. Đây là vì trong luyện công, rất nhiều điều tùy thuộc vào tâm
ý. Hễ tâm ý của chư vị nổi lên thì nó trở thành truy cầu. Nếu chư
vị muốn cái gì thì nó sẽ tới. Thế thì, công trong thân thể chư vị sẽ bị
loạn và Pháp Luân sẽ bị biến dạng và không còn hiệu lực nữa. Chư vị tu
cũng uổng phí thôi.
Tôi nói
cho mọi người rằng, Pháp Luân này là cực kỳ quý báu. Mặc dù tôi đã ban
cho chư vị, trước khi tôi bắt đầu hạ nhập, ai đã tu Đạo hằng ngàn năm cũng
không có được. Vừa khi được nó rồi, có thể nói rằng cá nhân này đã tu
được nữa đường rồi và công của họ tự động được Pháp Luân diễn hóa cho.
Chỉ cần chư vị tu tâm của chư vị, công sẽ tăng và đề cao. Pháp Luân là
một sinh mệnh cao hơn. Tức là, nó còn cao hơn sinh mệnh của chư vị
nữa. Tôi ban nó cho chư vị là vì chư vị muốn tu, đó là biểu hiện Phật
tính của chư vị. Với ước nguyện như thế, chúng tôi sẽ cứu độ chư vị và
làm theo cách này. Điều mà chư vị đạt được là vô cùng quý báu. Tu
Phật là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Chúng tôi sẽ không để chư vị hủy và
phá hoại nó. Nếu chư vị tu trộn lẫn những thứ khác vào, chúng tôi sẽ thu
hồi nó lại và không để cho chư vị phá hoại sinh mệnh này – một sinh mệnh cao
hơn. Có người nghĩ “Khi tôi học những thứ khác, tại sao Pháp Luân có thần
thông đại hiển mà không can thiệp vào?” Đây là vì có một nguyên lý nữa
trong vũ trụ, tức là chư vị muốn gì là tự mình quyết định. Là điều mà
chính chư vị muốn. Chư vị muốn những thứ tà thì tà sẽ nhập vào. Dẫu
chư vị không muốn nó, nó vẫn cố chui xung quanh! Nếu chư vị muốn nó, nó
liền đến ngay, tức khắc nó đến liền. Tại sao Pháp Luân không can
thiệp? Là vì chư vị muốn nó. Cho nên mọi người phải hết sức cẩn
thận. Việc con người tu luyện là một việc cực kỳ, cực kỳ nghiêm túc.
Trong
khi tôi truyền công tại Trung Quốc, có rất nhiều người Thiên Mục đã khai mở tại
tầng thứ khá cao. Thiên Mục đã mở rồi cũng không dễ tu. Nhìn thấy
các thần cao to lớn, nhìn thấy họ cao to lớn là vì hình thức sinh mệnh của các
không gian khác có thể biến thành rất to và họ còn mặc y phục màu vàng nữa.
Nên con người nghĩ rằng họ có công năng to lớn. Họ có thể nói rằng “Ta
nhận con làm đệ tử và con học của ta.” Nếu chấp chước của một người nổi
lên liền học những thứ của họ, người này tức khắc sẽ bị hủy. Mặc dù họ to
lớn khỗng lồ, nhưng cũng chưa ra khỏi Tam Giới. Họ không là gì cả, bất
quá là họ không ở trong không gian này và họ có thể chuyển hóa thân thể của
họ. Cho nên mọi người nhất định phải chú ý những điều này. Cũng có
yêu ma đến phá chư vị “Đến và học với ta, ta sẽ dạy cho ngươi một điều.”
Một số người, nhất là những người học khí công, lúc ngồi đó dễ dàng làm một số
loại động tác, động tác tay của họ trông đẹp lắm. Để tôi cho chư vị biết
yêu ma cũng biết những thứ đó. Chư vị không biết ai dạy cho chư vị
đâu. Cho nên trong khi tập mà chư vị theo nó, nó sẽ thêm vào thân chư vị
và thân thể chư vị sẽ bị loạn. Tôi thấy một số người dường như là học môn
này hay môn khác, thân thể của họ đã bị những thứ đó làm hỗn loạn. Chư vị
không còn tu luyện được nữa. Chúng tôi tin cơ duyên. Nếu chư vị gặp
tôi thì cũng là cơ duyên của chư vị. Nếu chư vị muốn tu, chúng tôi sẽ
thanh lọc toàn bộ cho chư vị. Chúng tôi sẽ giữ những thứ tốt và vứt đi
những thứ xấu cho chư vị. Thân thể chư vị sẽ được làm cho nhẵn ra và được
thanh lọc. Khi đạt đến trạng thái Nãi Bạch Thể, thì chư vị mới có thể
thật sự phát công và tầng thứ chư vị mới được nâng lên.
Câu
hỏi: Thầy có nhiều Pháp Thân (một thân tạo ra từ công và Pháp) có thể chỉ
đạo người tu. Tuy nhiên, chúng con ở Úc thì ai chỉ đạo chúng con?
Ai là Thầy của chúng con?
Sư
Phụ: Chư vị nêu lên một câu hỏi rất quan trọng ở đây. Ai cũng biết
một người muốn tu là vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Vì con người từ đời này
sang đời khác đã tạo nghiệp, nhiều đời trong quá khứ đã làm những điều xấu ác,
có kẻ thù và chủ nợ trong các không gian khác. Nếu phát hiện rằng chư vị
đang tu họ sẽ đến để đòi nợ. Thế thì, người bắt đầu tu luyện sẽ gặp nguy
hiểm tính mệnh. Đó là tại sao tôi nói rằng, nếu chư vị không có sư phụ,
chư vị sẽ tu luyện thành và cũng không tu được. Chỉ có một sư phụ trông
nom và bảo hộ thì chư vị mới tu thành. Chỉ không để chư vị bị rắc rối gì
to lớn thì chư vị mới tu thành. Trong quá khứ người tu là có khắp nơi
trên toàn cầu, ở Trung Quốc thì có nhiều hơn. Nhiều người tu Đạo Gia cũng
có các đệ tử. Mặc dù chư vị có thể phát hiện Đạo Giáo xuất hiện sau này,
có nhiều đệ tử, sư phụ cũng chỉ truyền dạy cho một người, để cho họ có thể đảm
bảo người đệ tử không bị rắc rối gì. Vị này chỉ trông nom cho một đệ tử
là vì Đạo Gia không nguyện cứu độ tất cả chúng sinh.
Tại sao
tôi có thể truyền dạy và cứu độ nhiều người như thế? Tại Trung Quốc có cả
hằng chục triệu người đang học, lẫn cả các học viên ở hải ngoại. Tại sao
không có chuyện gì xảy ra cho họ? Có một số mà đã bị xe đụng cũng đang
ngồi đây. Xe bị hư nhưng thật sự không có gì xảy ra cho người đó.
Họ không đau cũng không sợ, và không bị thương ở đâu cả. Tại sao nó xảy
ra theo cách này? Là vì các chủ nợ đó đến để đòi chung (đòi nợ mà chư vị
thiếu). Tuy nhiên, chúng tôi không để nguy hiểm thật sự xảy ra cho chư
vị, nhưng nợ thì phải đền trả. Không có sư phụ bảo hộ, thì họ sẽ chết tức
khắc. Nếu chết thì làm sao họ tu đây? Tôi có vô số Pháp Thân nhìn
giống như tôi. Họ ở trong một không gian khác, cho nên tất nhiên họ có
thể biến to hay nhỏ. Họ có thể biến rất to hay rất nhỏ. Trí tuệ của
họ hoàn toàn khai mở, có Pháp lực như của Phật. Chỉnh thể thì ở đây với
tôi, Pháp Thân có năng lực làm tất cả mọi sự một cách độc lập. Pháp Thân
sẽ trông nom chư vị, bảo hộ chư vị, giúp chuyển hóa công cho chư vị, còn làm
những điều đặc định khác nữa. Thực tế, Pháp Thân là hiện thân của trí tuệ
của tôi. Vì thế mà tôi có khả năng bảo hộ chư vị. Mặc dù tôi không
có mặt tại Úc, nhưng Đại Pháp đã ban cho chư vị rồi, chư vị nên lấy Pháp làm sư
phụ.
Câu
hỏi: Pháp Thân có thể chỉ đạo chúng con tu luyện và bảo hộ chúng con?
Sư
Phụ: Khi một học viên sắp bị rắc rối, Pháp Thân của tôi sẽ giải quyết
những điều đó cho chư vị và sẽ không cho nó xảy ra. Pháp Thân có thể chỉ
điểm chư vị. Khi chư vị thật sự không ngộ ra nhưng chư vị đang tu khá
tốt, Pháp Thân có thể hiện ra trước mắt chư vị để báo cho chư vị điều gì hay có
thể để cho chư vị nghe tiếng nói của Pháp Thân. Vì tầng thứ tu luyện của
chư vị chưa đủ cao, Pháp Thân sẽ không để cho chư vị nhìn thấy, nhưng sẽ cho
chư vị nghe được tiếng của Pháp Thân. Đa số là để cho chư vị nhìn thấy
Pháp Thân trong giấc ngủ. Theo cách này thì giống như chư vị đang trong
mơ và vẫn còn là vấn đề chư vị có ngộ được đó là thật hay giả. Cho nên,
người tu có thể nhìn thấy Pháp Thân trong mơ. Nếu khả năng tập trung của
chư vị khá tốt, chư vị cũng có thể nhìn thấy được Pháp Thân trong lúc ngồi
thiền. Tuy nhiên nếu chư vị luôn luôn muốn thấy tôi, thì đó cũng là một
loại truy cầu hay chấp chước. Cho nên, chư vị sẽ không được phép nhìn
thấy Pháp Thân. Khi chư vị nghĩ về điều này, chỉ cần chư vị tu luyện,
nhất định chư vị sẽ nhìn thấy được Pháp Thân trong tương lai.
Câu
hỏi: Sư phụ bảo hộ con, nhưng nghiệp của con quá to. Làm sao con
được bảo hộ?
Sư
Phụ: Đây cũng nêu lên một vấn đề rất quan trọng. Vì trong xã hội
nhân loại ngày nay, mọi người đã trượt đến giai đoạn mà nghiệp cuộn lên nghiệp
là quá khỗng lồ rồi. Không những chỉ nhân loại là có nghiệp to như thế,
vì sinh mệnh con người có thể tái sinh và thành động vật, thành một vật thể vật
chất, một thực vật, một sinh mệnh của một không gian cao tầng, hay một sinh
mệnh của không gian tầng thấp. Đây chính là lục đạo luân hồi (luân hồi
trong sáu ngả), cho nên cái gì cũng có thể tái sinh. Con người mang theo
đức và nghiệp với họ. Người của thời hiện đại có một số đức nhỏ và nghiệp
to. Thế thì, nó thể hiện rằng không những chỉ con người có nghiệp, mà đến
cả xi măng và đất của có nghiệp. Chúng ta tất cả đều biết rằng tại Trung
Quốc trong quá khứ, nếu một nông dân bị đứt tay khi làm việc ngoài đồng, họ chỉ
lấy một chút đất lên đắp vào chỗ bị đứt thì nó sẽ lành. Rắc một chút đất
thì nó sẽ lành. Bây giờ chư vị có dám đụng đất không? Thậm chí nếu
đụng nó chư vị cũng bị bệnh uốn ván! Nghiệp khắp nơi. Có cả nghiệp
trong vật chất, trong thực vật, trong động vật và trong con người. Nghiệp
có khắp nơi. Cho nên, nhìn từ một không gian cao tầng, các cuộn sóng đen
đang cuồn cuộn trong xã hội nhân loại. Tại sao có các bệnh dịch lan
truyền? Các bệnh dịch rất đáng sợ là các cuộn sóng đen đó, nó là khối
nghiệp có mật độ rất cao, nó đang cuồn cuộn xung quanh. Khi chúng cuộn
đến đây, thì sẽ có các bệnh dịch lan truyền. Ngày nay nghiệp của nhân
loại quá to. Phải làm gì đây? Để tôi nói cho chư vị biết, như tôi
đã giảng vừa qua, nếu chư vị muốn tu, và khi nào nợ của một số sinh mệnh mà chư
vị thiếu đã giải quyết xong thì mới tu được, theo thời gian trôi qua tôi e rằng
tình huống sẽ khác và cũng có thể chư vị sẽ không gặp được tôi.
Phải làm
sao đây? Người trong vũ trụ này làm người không phải là mục đích, mà là
để tu luyện để quay trở về và trở về nơi mà chư vị đã được tạo ra. Một
người có thể nói “Tôi đang ở trong xã hội con người, tôi không buông bỏ được
cái tình của người thường. Nếu tôi tu luyện, vợ, con trai, con gái, cha
mẹ, anh em của tôi thì sao? Tôi sống không còn ý nghĩa gì nữa.” Đó
là sự hiểu biết của chư vị từ quan điểm của con người và từ tư tưởng căn cứ vào
cơ sở hiện tại. Khi chư vị thăng hoa lên đến một cơ sở mới và sau khi chư
vị đề cao tầng thứ của chư vị lên, chư vị sẽ không nghĩ theo cách này. Khi
ở trong một cảnh giới khác rồi, chư vị sẽ không suy nghĩ theo cách này.
Tuy nhiên, tôi giảng cho chư vị một cái lý. Ai thật sự là thân nhân của
chư vị? Đây tôi không phải can thiệp vào quan hệ gia đình của chư
vị. Qua lục đạo luân hồi chư vị là người trong đời này và là động vật hay
là một thực vật trong đời sau. Từ đời này qua đời khác, trong mỗi một đời
chư vị có bao nhiêu cha mẹ, vợ, con trai, con gái, chị em và anh em?
Trong tiến trình sinh mệnh lâu dài của chư vị, chư vị cũng không đếm hết.
Một số là người một số không phải là người. Cái gì là thật đây?
Chẳng qua là con người bị lạc rất sâu trong mê! Cha mẹ thật của chư vị là
ở nơi mà vũ trụ tạo chư vị ra. Cha mẹ chư vị là ở đó. Đây là vì
sinh mệnh có hay loại căn nguyên: một cái là sinh mệnh được tạo ra từ sự vận
hành của vật chất to lớn; cái kia là sinh mệnh có hình thức được tạo ra từ sự
vận hành của vật chất trong vũ trụ. Thực chất, nó giống như một người có
thai, sinh ra một sinh mệnh. Đối với các sinh mệnh đó thì họ có cha
mẹ. Cho nên cha mẹ thật sự của chư vị hiện giờ ở bên kia đang theo dõi
chư vị, mong rằng chư vị sẽ trở về, nhưng thay vì trở về chư vị lại bị lạc ở
đây và còn cảm thấy tất cả thân nhân của chư vị đều là ở đây.
Con
người mục đích không phải là để làm người. Mục đích là để phản bổn quy
chân. Khi một người có ý nguyện muốn tu Phật, mặc dù không có cơ hội tu
luyện nhưng họ vẫn còn hạt giống thiện tu Phật. Tại sao nói như
thế? Đó là vì, có ý niệm này thì quý báu lắm rồi! Một người trong
môi trường gian khổ thế này và trong môi trường hỗn độn thế này, mà còn có tâm
muốn trở về, có tâm muốn tu Phật và còn thiện nữa. Thế thì, nếu chư vị
muốn tu, ai cũng giúp chư vị và tìm cách giúp chư vị. Khi một người có ý
nguyện này, là chấn động thập phương thế giới, chiếu sáng như vàng ròng và ai
cũng nhìn thấy được. Nếu người này muốn tu, thì sẽ có cách. Với
nhiều nghiệp như thế, thì phải làm gì đây? Thế thì, biện pháp chính là
tiêu trừ nghiệp cho chư vị. Tiêu trừ nghiệp không làm một cách vô điều
kiện được, cũng không thể tiêu trừ hết nghiệp cho chư vị được. Làm được
đến mức độ nào cho chư vị? Tôi không xét nó. Tuy nhiên Phật Giáo có
giảng rằng chư vị không tu thành chỉ trong một đời, và chỉ sau khi chư vị tái
sinh vài lần thì chư vị mới tu thành. Tức là, chư vị không tiêu trừ nhiều
nghiệp như thế cùng một loạt được. Tuy nhiên, nếu chư vị thật sự muốn tu,
chúng tôi sẽ tìm cách cho phép chư vị tu thành trong đời này và tu viên mãn
chính trong đời này. Nếu chư vị thật sự rất già rồi, cuộc đời còn lại rất
ngắn và không còn đủ thì giờ, chư vị sẽ được mang theo Pháp Luân cho đến cuối
đời và tái sinh. Vừa khi sinh ra, chư vị sẽ mang theo và nối kết nó vào
cơ duyên kế tiếp.
Còn một
người mà tu trong Pháp chân chính, tôi sẽ tiêu trừ nghiệp cho chư vị đến khi
chư vị có thể tu luyện và có thể chịu đựng được. Tiêu trừ tất cả nghiệp
thì không được phép và không trả nghiệp cũng không được phép. Thế thì,
phần mà phải trả thì làm sao trả lại? Chúng tôi sẽ đặt nó trên con đường
tu luyện của chư vị và tất cả đều là nghiệp của chính chư vị được đặt tại các
tầng thứ khác nhau, nhờ đó mà chư vị đề cao trong tu luyện. Lấy nó làm
thử thách hay thống khổ để cho chư vị đề cao tâm tính của mình. Khi chư
vị cần đề cao tầng thứ, chư vị sẽ gặp một số rắc rối hay thân thể chư vị cảm
thấy đau chỗ nào đó. Những sự tình này chính là để cho chư vị ngộ.
Khi sự tình này xảy ra, đó chính là để khảo nghiệm xem chư vị có tự xem mình là
người tu luyện hay không, cái rắc rối này chư vị có xét nó như người thường hay
không, hay chư vị có thể tự tách khỏi chúng và xem nhẹ chúng hay không.
Khi chư vị xem mỗi một thử thách và mỗi một thống khổ là cơ hội tốt để chư vị
đề cao và vứt bỏ, thì chư vị mới vượt qua khảo nghiệm được. Một số người
trong tu luyện xem thống khổ rất to, nhưng thật sự nó không to. Chư vị
càng thấy nó to thì nó càng to hơn và chư vị càng trở thành nhỏ hơn. Nếu
chư vị không để ý và không quan tâm, Sư Phụ và Pháp ở đây thì có gì mà
sợ? Núi xanh vẫn còn thì không sợ không có củi để đốt. Đừng để ý
đến chúng! Hễ chư vị buông bỏ rồi, chư vị sẽ phát hiện các thống khổ đó
trở thành nhỏ hơn và chư vị trở thành to hơn. Chư vị vượt qua chúng chỉ
trong một bước và các thống khổ đó không là gì cả. Bảo đảm là như
thế. Nếu không vượt qua được, thật sự người đó không buông bỏ được các
chấp chước hay không tin tưởng Pháp. Đa số các trường hợp, chính là vì
một người không buông bỏ được cái chấp chước này khác. Thất bại của họ là
vì không buông bỏ được các chấp chước. Vì họ chùn lại cái bước đó của con
người, nên họ không vượt qua khảo nghiệm được.
Câu
hỏi: Con có một câu hỏi. Con đã tập Pháp Luân Đại Pháp một thời
gian lâu lắm rồi. Con đọc các sách của Thầy và xem các băng hình của Thầy
như thể là thèm khát lắm. Tuy nhiên có một câu con không hiểu. Thầy
giảng một câu “Pháp Luân không phát triển từ sự tập luyện của chư vị.
Pháp Luân là phải do Thầy hiện diện để hạ nhập cho.” Cho nên con nghĩ là
sẽ đi Trung Quốc xin Thầy hạ nhập một Pháp Luân cho con. Đây là một
câu. Câu kia là, nếu một người có Pháp Luân, làm sao biết được là có Pháp
Luân? Đây là hai câu hỏi.
Sư
Phụ: Nhiều người lo về vấn đề này, rằng “chúng tôi muốn học Pháp này,
nhưng chưa dự các khóa giảng của Thầy hay gặp mặt Thầy. Chúng tôi có được
Pháp Luân không?” Có người không cảm giác được gì cả. “Thầy có lo
cho chúng tôi không?” Đây là câu hỏi của nhiều người. Thực tế tôi
đã viết trong sách rồi rằng chư vị sẽ có Pháp Luân. Là vì tôi đến để cứu
độ tất cả chúng sinh, nếu tôi không trách nhiệm cho chư vị, chư vị đọc những
thứ đó sẽ mang nguy hiểm cho chư vị. Cho nên, tôi phải lo cho chư
vị. Nếu chư vị chân chính tu luyện và tôi không trông nom chư vị, thì
cũng bằng như hại người và giết người. Thế thì, tôi cũng sẽ bị trừng
phạt, cho nên tôi không làm theo cách này. Bây giờ tôi đã làm rồi, nên
tôi sẽ có trách nhiệm với chư vị. Nhiều người có căn cơ tốt nhìn thấy mỗi
một chữ trong sách là một Pháp Luân. Vì các không gian là khác nhau, vừa
nhìn vào các không gian sâu hơn, mỗi một chữ là một Pháp Thân, mỗi hình tượng
đều là Phật. Mỗi một thành phần của từng chữ một cũng là một vị
Phật. Mọi người hãy suy nghĩ điều này. Uy lực của Phật là rất
to. Tại sao bệnh của chư vị lành khi chư vị cầm sách lên đọc? Mắt
chư vị không tốt. Trong khi đọc sách này tại sao chư vị thấy các chữ biến
to hơn và càng to hơn và mắt chư vị không còn mỏi nữa? Tại sao có các
biến đổi huyền diệu xảy ra khi chư vị đọc sách này? Đó là vì các chữ đó
là do Pháp tạo ra, có thể làm tất cả cho chư vị, có thể hạ nhập Pháp Luân cho
chư vị. Tôi còn cho Pháp Thân trông nom chư vị và Pháp Thân sẽ làm những
việc này. Cho nên không gặp mặt tôi chư vị vẫn đạt được nó.
Còn về
cảm giác, một số người nhạy cảm và thấy bụng dưới xoay chuyển. Không
những nó chỉ xoay chuyển một chỗ mà nó còn xoay chuyển khắp nơi, toàn
thân. Có người ngồi đây đã nói điều sai và nên cẩn thận trong tương
lai. Nói rằng Pháp Luân Đại Pháp chúng ta luyện 9 Pháp Luân. Để tôi
giảng cho chư vị, chỉ có một Pháp Luân mà do tôi thật sự hạ nhập cho chư
vị. Cái Pháp Luân này có một sức mạnh vô lường và nó có thể tự mình phân
chia ra vô hạn. Trong giai đoạn đầu của sự tu luyện của chư vị, để chỉnh
thân thể chư vị, không biết có bao nhiêu hằng trăm Pháp Luân mà tôi đã đặt bên
ngoài thân thể chư vị và chúng xoay chuyển khắp nơi. Có người nói rằng nó
xoay chuyển chỗ này hay xoay chuyển chổ kia. Ô, toàn thân đều đang xoay
chuyển và nó xoay chuyển khắp nơi. Đây là vì thân thể chư vị cần phải
được thanh lọc và đồng hóa. Tôi lấy đặc tính của công của chúng tôi để
chỉnh chư vị, cho nên chư vị cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển khắp nơi và Pháp Luân
là rất nhiều chư vị cũng không đếm được. Chư vị có thể đã cảm thấy có 9
Pháp Luân, nên chư vị nói rằng có 9 Pháp Luân. Tôi sẽ lấy nhiều Pháp Luân
bên ngoài để chỉnh thân thể chư vị. Một số người nhạy cảm một số thì
không. Ai không nhạy cảm thì không cảm giác, ai nhạy cảm thì cảm giác
được Pháp Luân. Tuy nhiên, cho dù chư vị cảm giác nó hay không, tất cả
đều xảy ra trong giai đoạn đầu. Ai mà cảm giác được thì quen với nó và
khi nó trở thành một phần của thân thể chư vị, chư vị sẽ không còn cảm giác
được nữa. Tim chư vị đang đập, chư vị có biết nó thường đập không?
Chư vị sẽ biết được khi chư vị cảm giác nó trong tay. Bụng chư vị cũng
đang nhấp nhô. Chư vị có biết là nó đang nhấp nhô không? Máu của
chư vị cũng đang luân chuyển. Chư vị có biết không? Khi nó trở
thành một phần của thân thể chư vị, chư vị sẽ không có cảm giác và sẽ không cảm
giác nó được. Ban đầu cũng có lúc không cảm giác được. Trong giai
đoạn ban đầu, có nhiều người không cảm giác gì cả. Tuy nhiên, trong tương
lai chư vị tu luyện, chư vị sẽ thấy có rất nhiều cảm giác. Chỉ cần chư vị
tu luyện, nhất định tôi sẽ lo cho chư vị.
Điều
hiển nhiên nhất chính là thân thể chư vị sẽ được thanh lọc rất nhanh.
Nhiều người ở Trung Hoa Đại Lục biết rằng tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp đơn
thuần là quá kỳ diệu! Vừa bắt đầu tập luyện, là bệnh đã khỏi rồi.
Tại sao thế? Nhiều người không truy cầu được trị bệnh. Họ nghĩ rằng
Đại Pháp tốt nên họ tập luyện! Kết quả là họ khỏi bệnh. Tuy nhiên,
đôi khi đối với một số người thì không có hiệu quả tốt. Tại sao không
tốt? Nếu ai nghe rằng tập Pháp Luân Đại Pháp có thể trị lành bệnh, nên họ
cũng đến tập với mục đích là được lành bệnh. Thế thì, các bệnh của họ sẽ
không lành. “Không truy cầu, tự nhiên đạt được.” Chư vị mong lành
bệnh cũng chính là một truy cầu. Mang thân thể người chính là để trả
nghiệp, nên chư vị có bệnh. Duy nhất chỉ có tâm tu luyện và buông bỏ đi
các chấp chước của mình thì bệnh mới lành. Không truy cầu được trị bệnh
và quên những thứ này, chỉ cần chư vị tiếp tục tu thì chư vị sẽ đạt được tất
cả. Nếu chư vị có tâm truy cầu được trị bệnh, chư vị sẽ không đạt gì
cả. Trong quá khứ, chúng tôi không cho phép các bệnh nhân có bệnh và bệnh
nặng vào các khóa giảng. Đó là nói rằng, dù chư vị có bảo người bệnh nặng
bỏ đi cái tâm bệnh đó, họ cũng không bỏ cái tâm đó xuống được. Cuộc đời
của họ sắp kết thúc rồi. Họ có thể không nghĩ về bệnh của họ không?
Về đêm họ không ngủ được vì cứ mãi nghĩ về cái bệnh đó. Cho nên, cho dù
chư vị có bảo họ bỏ cái tâm đó xuống, họ cũng không bỏ xuống được. Có
lúc, họ bảo rằng bỏ xuống được, nhưng trong tâm vẫn còn suy nghĩ về nó một cách
rất mãnh liệt. Cho nên, chúng tôi không làm gì được. Tại sao chúng
tôi không làm gì được? Là vì, truyền dạy Pháp chân chính để cứu độ con
người là có tiêu chuẩn, tiêu chuẩn rất nghiêm khắc, nếu không thì chúng tôi
truyền tà Pháp. Chư vị phải cải biến cái tư tưởng này, thì chúng tôi mới
giúp chư vị được. Nếu chư vị không cải biến cái tư tưởng này, chúng tôi
sẽ không làm gì được. Cải biến được cái tư tưởng này, thì chư vị không
còn là một người thường nữa. Nếu chư vị không cải biến được tư cái tưởng
này, thì chư vị vẫn là một người thường. Sự khác biệt là ở đây. Cho
nên duy nhất là – không cầu thì tự nhiên được. Có người đến đây không một
ý tưởng và phát hiện là Nó rất tốt, cho nên họ tập thử. Khi họ thấy người
khác tập khí công, họ cũng đến tập nhưng không có ý đồ gì. Cho nên họ đều
được chữa lành. Tất nhiên, chúng tôi không đòi hỏi nơi chư vị quá nhiều
ngay tức khắc. Được phép trải qua một quá trình hiểu biết. Nhưng
đừng có tâm truy cầu mà đến tu luyện.
Câu
hỏi: Thưa Thầy con xin lỗi. Con xin hỏi 3 câu hỏi. Câu hỏi
thứ nhất là khi con đọc sách Chuyển Pháp Luân, giảng rằng Kỳ Môn Công Pháp
không bẻ cái công xuống mà chỉ bẻ tám phần mười để gia trì thế giới của
họ. Thế thì công mà chúng con đang tu trong Đại Pháp cũng bẻ xuống?
Sư
Phụ: Vì người tu đang tu luyện nơi người thường, họ phải khai triển tất
cả những gì cần có như một vị Phật trong tương lai. Biết rằng một vị Phật
có bất cứ gì vị ấy muốn và có thần thông to lớn. Phúc phận của vị ấy là
không sánh bằng. Từ đâu mà vị ấy có? Vị ấy chịu khổ bao nhiêu
thì sẽ được phúc phận bấy nhiêu. Cho nên công mà vị ấy tu là phải đạt đến
một tầng thứ khá cao trước khi vị ấy tu thành một vị Phật. Trong quá khứ,
chỉ có người tu rất cao tầng trong giới tu luyện chúng ta là nói điều này và
trong quá khứ người thường cũng có nói. Người tu chân chính cần phải tu
đạt đến một tầng thứ rất cao trước khi đạt viên mãn. Tại sao thế?
Nếu chư vị đề cao mà chỉ có công thôi, chư vị sẽ không đạt được những gì chư vị
muốn và chư vị cũng không được phúc phận. Điều đó không được. Trong
quá trình tu luyện của chư vị, chư vị phải khai triển tất cả qua tu
luyện. Thống khổ mà chư vị chịu đựng trong suốt quá trình tu luyện chính
là uy đức của chư vị. Chịu đựng thống khổ chính là tăng công, hễ đề cao
tâm tính thì người tu sẽ tăng công. Cho nên, sau khi chư vị tu luyện đạt
đến một tầng thứ cao trong tương lai, sẽ bẻ xuống tám phần mười công của chư vị
để kiến lập phúc phận cho quả vị vô biên của chư vị và còn để gia trì cái thế
giới nhỏ của bản thân chư vị. Nó đến từ sự chịu đựng đau khổ của chư vị
mà được. Đến cả tiêu chuẩn tâm tính mà chư vị tu đạt cũng bẻ xuống để gia
trì cho bên trong. Đó chính là phúc phận thật sự của chư vị và nó đến từ
sự chịu đựng đau khổ của chư vị. Còn lại hai phần mười, thì đó chính là
Quả Vị của chư vị. Ai tu đạt tiêu chuẩn Bồ Tát thì sẽ thành Bồ Tát.
Ai tu đạt tiêu chuẩn của Phật thì sẽ thành Phật. Ai tu đạt tiêu chuẩn La Hán thì sẽ thành La Hán.
Nếu chư vị đạt đến một cảnh giới cao hơn thì chư vị sẽ thành một vị Phật to
hơn. Tuy nhiên cách mà Kỳ Môn Công Pháp tu luyện tương đối phức tạp,
nhưng cũng cần công của người tu để kiến lập phúc phận và uy đức của mình.
Câu hỏi: Câu hỏi thứ nhì của con là, tầng thứ tâm
tính của chúng con không cao đủ, trong tâm con rất giận khi người khác chửi hay
bắt nạt con. Theo Thầy giảng, “khi ai đánh, chửi hay bắt nạt chư vị thì
họ trao Đức cho chư vị. Tuy nhiên chư vị không nên giận trong tâm.”
Thưa nếu người tu giận dữ thì công sẽ không tăng?
Sư Phụ: Là người tu luyện, khi chư vị giận dữ với
người thường thì chư vị cũng đã giống như người thường rồi. Khi chư vị
giận dữ, chư vị đang đẩy nó ra, chỉ có là chư vị chưa đẩy nó trở lại. Chư
vị chưa đẩy nó trở lại là vì dù sao thì chư vị cũng là người bị thua. Hễ
chư vị làm giống như họ, thì chư vị sẽ đẩy nó trở lại. Có người nghĩ rằng
“Người này bắt nạt tôi quá nhiều và đã ăn gian tôi quá nhiều tiền. Tuy
nhiên tôi vẫn vui và cám ơn họ. Anh đánh tôi và tôi còn chịu nhục
nữa. Không những tôi phải chịu đựng mà tôi còn phải cám ơn họ nữa.
Chẳng phải người khác cho rằng chư vị là AQ (một nhân vật tự dối mình trong
tiểu thuyết) sao? Chẳng phải là yếu nhược sao?” Không, mọi người
hãy suy nghĩ. Nếu chư vị không đạt tầng thứ tâm tính cao đến đó, chư vị
sẽ không làm được. Đó là thể hiện ý chí mạnh mẽ của người tu. Người
thường làm được điều này không? Nếu một người không có ý chí mạnh như
thế, thì họ sẽ không làm được. Đó không phải là yếu nhược.
Tất nhiên chư vị nên vui. Mọi người hãy suy nghĩ. Nếu họ không bắt
nạt chư vị, chư vị sẽ không đạt và tích thêm một mảnh đức nữa. Nếu chư vị
tích thêm đức, chư vị sẽ tu luyện và đạt được một mảnh công nữa. Khi họ
bắt nạt chư vị, nghiệp của bản thân chư vị cũng được tiêu trừ! Còn mang
nghiệp chư vị có thành Phật được không? Chư vị phải tiêu trừ nó triệt
để. Khi họ bắt nạt chư vị, họ trao đức cho chư vị, và nghiệp của chư vị
cũng được tiêu trừ. Chư vị không đối xử giống như họ mà còn giữ tâm tĩnh
lặng. Tiêu chuẩn tâm tính của chư vị đạt cao hơn. Tâm tính có một
cái thước độ ở trên đầu của người tu. Thước độ ở trên đầu của một người
là cao bằng tầng thứ công của họ. Tầng thứ tâm tính của chư vị là cao
hơn, tầng thứ công của chư vị cũng cao hơn, nghiệp của chư vị cũng được chuyển
hóa thành đức. Họ còn trao đức cho chư vị. Một mà chư vị đạt được
bốn. Chẳng phải là chư vị nên cám ơn họ sao? Chư vị nên thật sự cám
ơn họ tận đáy lòng mình. Vì cũng như tôi vừa giảng, các nguyên lý thiện
ác của xã hội con người là đảo ngược. Khi đạt đến một tầng thứ cao hơn,
người tu sẽ phát hiện những gì con người chấp chước vào tất cả đều là xấu.
Câu hỏi: Câu hỏi thứ ba là về vấn đề sát sinh có
viết trong sách. Giết một sinh mệnh là một tội rất to. Nếu một
người tự tử thì có tính là một tội lỗi không?
Sư Phụ: Nó tính như là một cái tội, xã hội nhân
loại này không còn tốt nữa, đủ thứ loạn bậy xảy ra. Họ nói cái gì “làm
cho người bệnh nan y chết nhẹ nhàng” hay chích để cho họ chết. Mọi người
đều biết. Tại sao họ chích cho một người chết? Họ nghĩ rằng người
này đang bị đau đớn. Tuy nhiên, chúng ta thì nghĩ họ đau đớn là đang tiêu
trừ nghiệp. Khi tái sinh trong đời sau, họ sẽ mang một thân thể nhẹ nhàng
không còn nghiệp và còn có đại phúc đang chờ họ. Trong khi bị đau đớn và
nghiệp của họ được tiêu trừ nghiệp, nhất định là họ không được thoải mái.
Nếu chư vị không để cho họ tiêu trừ nghiệp của họ và giết họ, chẳng phải đó là
giết người sao? Nếu mất đi, mang theo nghiệp, trong đời sau họ vẫn
phải trả cái nghiệp đó. Cho nên, chư vị nghĩ cái nào là đúng đây?
Tự tử cũng là một tội. Đây là vì một đời người đã được an bài trước
rồi. Chư vị đã phá vỡ một loạt toàn bộ an bài của Thần. Qua những
giao ước mà chư vị thực thi trong xã hội, giữa con người là có mối quan hệ qua
lại. Nếu một người chết đi, chẳng phải là phá vỡ sự an bài của Thần
sao? Nếu chư vị phá vỡ cái an bài đó, vị ấy sẽ không để cho chư vị
đi. Cho nên tự tử là tội lỗi.
Câu hỏi: Phật làm bất cứ điều gì Phật muốn.
Chẳng phải tâm Phật trong sạch và có một chút dục vọng sao? Ngài vẫn còn
hoan hỉ?
Sư Phụ: Một số người nói rằng Phật không ăn thức
ăn, rằng Phật không có thân người. Câu này nghe giống như thể là con
người nghĩ Phật là như thế. Để tôi nói với chư vị, điều mà người trong
giới tu luyện nói không nên lấy tâm người mà hiểu nó. Một vị Phật không
có thân người, đó là nói rằng ngài không có cái thân thể nhơ nhớp kết cấu bằng
vật chất của tầng thứ của hạt tử của phân tử. Các hạt tử thô sơ nhất của
thân của ngài trên bề mặt là nguyên tử, trong khi các phân tử vi tế nhất của
ngài là vật chất vi tế hơn trong vũ trụ. Vật chất của ngài càng vi tế thì
năng lượng phóng xạ càng to. Phật quang chiếu khắp nơi. Có người
cho rằng Phật không ăn thức ăn. Một vị Phật là có ăn thức ăn của con
người. Ngài ăn những thứ trong tầng thứ của ngài. Ngài cũng không
gọi nó là “thức ăn” theo ngôn ngữ con người. Cho nên chư vị không hiểu
được ngôn ngữ trong cảnh giới của Phật và cũng không hiểu Phật. Con người
chỉ suy nghĩ theo cách của con người.
Một số người thường nói rằng nếu thành Phật thì nhàm chán
biết bao. Không còn gì cả, ngồi đó như khúc cây. Để tôi cho chư vị
biết Phật là vương của Pháp trong thiên giới của ngài. Chúng ta gọi ngài
là Phật Như Lai là cách mà người ta nói về tiêu biểu tầng thứ tâm tính của
ngài. Ngài thật sự là vương của Pháp trong thế giới đó của ngài.
Trong thế giới đó, có nhiều sinh mệnh dưới sự trụ trì của ngài. Tất
nhiên, nó không như cách điều hành luật pháp của người thường chúng ta.
Ngài trụ trì hoàn toàn với lòng từ bi và thiện. Vị nào cũng phù hợp với
tiêu chuẩn của cảnh giới đó, thuần tịnh không gì sánh bằng. Họ không có
cái tình của người thường. Nhưng họ có thiện, có cảnh giới cao hơn và
thuần tịnh hơn. Họ không có những thứ của người thường. Họ có những
điều kỳ diệu hơn những điều phù hợp trong một cảnh giới cao hơn. Đó chính
là một sinh mệnh cao hơn, còn có các sinh mệnh cao hơn, cao hơn và cao hơn
nữa. Nếu tất cả đều nhàm chán, tốt hơn thì chết hay kết thúc nó đi.
Nó huyền diệu hơn. Chỉ lên đến thế giới đó, thì mới biết được hạnh phúc
là gì. Nó huyền diệu hơn, nhưng nếu chư vị không buông bỏ các chấp chước
của người thường và không loại bỏ chúng, thì chư vị sẽ không đạt được.
Câu hỏi: Thưa tại sao Kỳ Môn Công Pháp không bẻ
công xuống?
Sư Phụ: Ai nói Kỳ Môn Công Pháp không bẻ công
xuống? Ai cũng phải đạt Quả Vị cùng với công mà đã tu thành. Kỳ Môn
Công Pháp không những chỉ có một loại môn tu luyện, họ có các môn rất độc đáo
đủ loại. Trong quá trình tu luyện, một số trong họ tu một môn xong mà vẫn
còn đang tiếp tục tu, nhưng nỗ lực họ bỏ ra cũng như nhau. Họ không phát
triển công ở đây cho nên không cần bẻ nó xuống. Còn về những ai mà cần bẻ
xuống, thì công của họ sẽ tăng một cách nhanh chóng. Nếu không bẻ nó
xuống và tu đạt phúc phận và uy đức trong khi vẫn còn tu luyện, thì người này
sẽ phát triển nó rất chậm, tuy nhiên nỗ lực cùng bằng nhau.
Câu hỏi: Con có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất
là trong ngày đầu khi con bắt đầu ngồi thiền, con nhìn thấy Pháp Thân Sư Phụ
ngồi cạnh bên con ở bên trái. Tuy nhiên y phục là màu đen và trên mặt
ngài cười. Sau đó, con đọc sách. Vì đây là lần đầu tiên con thấy
ngài, con xin hỏi lại tại sao ngài không cùng màu như trong băng hình.
Sư Phụ: Đây cũng là vì sự khác biệt giữa các không
gian khác nhau. Ví dụ, một đạo sĩ thích màu gì? Là màu tím.
Cho nên vị này nói khí màu tím là từ phương Đông và xem màu tím là cao
nhất. Phật Gia thích màu vàng hay màu vàng kim. Tuy nhiên chúng
không phải là một màu. Thế thì, cái mà nhìn thấy màu đen trong không gian
chúng ta thì là màu trắng trong một không gian khác. Nhìn bên này là hơi
trắng; còn ở bên kia thì hơi đen. Ở đây là màu xanh lá cây, ở bên kia là
màu đỏ. Tất cả các màu có biểu hiện khác nhau trong các không gian khác
nhau. Thế thì, nếu chư vị chỉ ở trong loại trạng thái nào thì chư vị sẽ
thấy màu đó. Mọi người phải cẩn thận một chút là vì yêu ma có lúc cũng
gây can nhiễu nghiêm trọng. Đa số Pháp Thân của tôi mặc áo cà sa của Phật
với tóc xanh, tóc xoắn màu xanh. Rất xanh, lóng lánh xanh ngọc
bích. Đôi khi, chỉ dưới tình huống rất đặc biệt, thì mới thấy được Pháp
Thân của tôi trong y phục thế này mà tôi đang mặc đây. Nó cực kỳ cực kỳ
đặc biệt và rất ít thấy. Cho nên mọi người phải chú ý. Nếu nó quả
thật là tôi, chư vị sẽ cảm thấy thật sự trong tâm rằng nó là tôi. Nếu nó
không phải là tôi, chư vị sẽ có thắc mắc trong tâm chư vị.
Câu hỏi: Con đã học Pháp 2 năm rồi. Trong 2
tháng này con cảm thấy các bệnh mà con có vài thập niên đã biến mất là vì mục
đích con học Đại Pháp là để tiêu trừ nghiệp của con. Con sống thật thoải
mái trong 2 tháng này không một chút thuốc. Đây là một điểm. Câu
khác con xin hỏi Sư Phụ là, điều mà con nhìn thấy trong khi ngồi thiền có phải
là Pháp Luân không? Con nhìn thấy cái gì đang xoay và xoay theo hình vòng
xoắn. Tuy nhiên màu của nó nhìn giống màu đất, giống như màu đất
xét. Nó xoay toàn bộ rất kỳ diệu. Tuy nhiên con không nhìn thấy cấu
trúc bên trong của nó.
Sư Phụ: Chỉ trừ ký hiệu của Pháp Luân, nền màu của
nó thay đổi. Màu của nó có thể biến thành đủ màu: đỏ, cam, vàng, xanh lá
cây, xanh da trời nhạt, xanh da trời, tím, có màu hay không màu. Cho nên
Pháp Luân không hẳn là màu này. Hơn nữa, khi Pháp Luân chỉnh thân thể chư
vị, nó xoay chuyển cực kỳ nhanh. Nó giống như một cái quạt máy quay hay
giống như một cơn bão đang xoay. Có lúc nó xoay rất chậm và có thể nhìn
thấy cấu trúc bên trong của nó rất rõ. Khi nó xoay nhanh thì không dễ
nhìn thấy. Khi chỉnh thân thể một người trong lần đầu, nó tự biết khi nào
xoay nhanh hay chậm và xoay làm sao. Đây không phải là vấn đề gì và tất
cả là bình thường.
Câu hỏi: Thưa chúng con có thể bắt tay ấn Đại Liên
Hoa?
Sư Phụ: Tay ấn Đại Liên Hoa là một Ding Yin, tức là
cố định. Đây là ấn Đại Liên Hoa (Sư Phụ đang bắt tay ấn). Chúng ta
không cần bắt tay ấn trong môn chúng ta. Một người bắt tay ấn này khi mà
họ xin Sư Phụ làm Khai Quang (một nghi lễ mời Pháp Thân của Phật ngự trên tượng
Phật để thờ trong xã hội con người) ở trong nhà cho tượng Phật, tượng Lão Tử
trong Đạo Gia, Phật Nguyên Thủy, hay là các tượng Phật khác. Tốt nhất là
chư vị cầm sách của tôi. Chẳng phải trong đó có hình của tôi sao?
Như thể là chư vị nói chuyện với tôi “Xin Sư Phụ giúp con Khai Quang.”
Lấy tay bắt ấn Đại Liên Hoa trong khi cầm sách lên, trong 3 giây là xong.
Pháp Thân của tôi sẽ mời một Pháp Thân của một vị Thần đến ngự trên tượng
Phật. Nếu chư vị Khai Quang cho Phật A Di Đà, Pháp Thân tôi sẽ mời Pháp
Thân của Phật A Di Đà ngự trên tượng Phật và đây gọi là Khai Quang thật
sự. Hiện tại các hòa thượng thật sự không tu luyện trong tôn giáo của họ,
và các thầy khí công giả đơn thuần là không Khai Quang được. Họ không có
uy đức để mời một vị Phật. Là một vị Phật, chứ không phải ai cũng đến là
mời ngài được. Tất nhiên, có một số người còn cầm một cái gương chiếu vào
tượng Phật và gọi đó là Khai Quang. Cũng có người còn lấy mực màu son
chấm một chút vào mắt tượng Phật và làm cho thật đỏ và gọi đó là Khai
Quang. Họ làm loạn cả lên.
Câu hỏi: Thầy vừa giảng rằng con người đã rơi xuống
đây từ các thế giới và các tầng thứ khác nhau. Thế thì theo lý tự nhiên,
họ nên trở về thế giới mà họ đến. Tuy nhiên dường như tại tầng thứ nhân
loại này, họ không biết họ rơi từ thế giới nào. Thế thì trong khi tu
luyện họ có thể chọn một môn tu luyện khác cũng như họ có cơ duyên học Pháp
Luân Đại Pháp.
Sư Phụ: Chư vị vẫn muốn trở về thế giới nguyên thủy
mà chư vị đã đến, nơi mà sinh mệnh chư vị được tạo ra. Ước muốn này là
tốt. Hiện tại, điều đầu tiên chư vị phải giải quyết là, làm sao trở về
nơi đó và làm sao tu luyện để trở về nơi đó. Đây là then chốt nhất.
Không có một lựa chọn nào khác, không có cái nào cả. Nó không phải như
thể là tất cả bày ra ở đó với chư Phật ngồi đó để ban cho chư vị vị nào chư vị
muốn. Trong khi chư vị đề cao lên trong tu luyện, nếu chư vị thật sự có
thể đạt đến một tầng thứ rất cao qua tu luyện và có thể trở về nơi nguyên thủy
của chư vị, trong khi ở trong thế giới đó, chư vị luôn có thể thăm viếng thân
nhân chư vị trong thế giới đó, đi dạo xung quanh và nhìn. Chư vị ở trong
thế giới nào cũng không thành vấn đề. Cũng giống như chư vị ở Sydney hay
ở Brisbane nó không thành vấn đề.
Câu hỏi: Ở vùng Đông Nam Á, có cái gì gọi là Đạo
Tiên (Heavenly Tao) truyền rất rộng. Thưa, đó là gì?
Câu hỏi: Để tôi giảng cho mọi người, hiện tại
là thời Mạt Kiếp. Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng trong thời Mạt Pháp, hằng
ngàn hằng ngàn yêu ma đến thế gian. Thời đó khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn
tại thế, yêu ma nói rằng “Ta không phá được Pháp của ông bây giờ. Khi
Pháp của ông đến thời Mạt Pháp. Ta sẽ gửi đệ tử của ta và người theo ta
vào chùa của ông làm tu sĩ chuyên nghiệp. Để coi ông làm sao!” Lúc
đó Phật Thích Ca Mâu Ni ủ rũ. Tất nhiên Phật Thích Ca Mâu Ni không làm gì
được. Đã đến thời Mạt Pháp rồi, cho nên mới trở thành hỗn loạn.
Trong thời Mạt Pháp ngài có nói, không những chỉ trong con người hay chỉ trong
các chùa mà khắp nơi trong toàn xã hội nhân loại sẽ có những thứ phá hoại
sự việc của con người, sẽ có những người như thế. Tà giáo là khắp
nơi! Bề ngoài họ cũng dạy con người hành thiện, tuy nhiên trong xương của
họ, họ không vì điều này. Họ chỉ vì danh vì lợi, còn không thì ở bên tà
diện đen tối. Tất cả là những thứ này. Cho nên, chư vị biết họ truy
cầu gì không? Phật Pháp truyền ra công chúng để cứu người. Nếu ai
lấy Phật Pháp để làm tiền, thì cá nhân này bị tội lỗi ghê gớm nhất. Tất
nhiên yêu ma là không quan tâm những thứ này. Họ cầm biểu ngữ tôn giáo
hay cầm biểu ngữ bảo người hành thiện để phá hoại nhân loại, phá hoại nhân tâm
và phá hoại tâm Pháp của con người. Đây là xấu xa nhất! Tuy nhiên,
tôi nghĩ, tất nhiên, có vài lời tôi không muốn nói, còn về chính và tà, chư vị
nên phân biệt chúng và tự mình suy xét. Tôi không muốn nói ai tà hay ai
không tà.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cho chư vị biết rằng, nếu ai
muốn đến xã hội nhân loại bình thường để cứu người, đây là một sứ mệnh cực kỳ
to lớn. Thần trong toàn bộ vũ trụ tất cả đếu gật đầu chấp thuận.
Đây là vì nó liên hệ với nhiều khía cạnh và liên hệ với tất cả chủng tộc trong
xã hội con người đối với những vấn đề nói trên. Nó có nhiều vấn đề liên
hệ. Nó không phải là điều mà bất cứ ai chỉ trong một phút khích lệ mà làm
được. Tôi biết tại sao Chúa Giê-su bị đóng đinh vào thánh giá. Tại
sao Phật Thích Ca Mâu Ni chọn con đường Niết Bàn? Truyền Pháp chân chính
không hề dễ dàng. Cho nên không ai can nhiễu nếu truyền tà pháp. Không
phải là không ai quan tâm. Chỉ có là khi một Pháp chân chính được truyền
ra, thường thì cũng có tà pháp truyền ra, nó còn tùy vào chư vị bước vào cửa
nào. Nếu tất cả phát xuất từ một gia hay đều là Pháp chân chính, không có
tà pháp trong thế gian vì đã bị tiêu diệt hết rồi, đối với con người tu luyện
thì quá dễ. Làm sao đắc được Pháp này đây? Ai cũng tu pháp môn của
chư vị là vì nó chỉ có một gia. Làm sao khảo nghiệm đệ tử là họ có vững
tâm tin vào Pháp của chư vị? Cho nên, thường thường khi một Pháp chính
thống được truyền, tà Pháp cũng sẽ được truyền, tất cả là còn tùy vào con người
sẽ bước vào cửa nào thôi. Để xác định ngộ tính của chư vị, trong quá
trình tu luyện sẽ có người đến mời chư vị, “Đến đây đến với tôi để tập cái này,
chúng ta tập cái kia. A, tôi đang tập cái này tốt lắm, v..v.” Họ
lôi kéo chư vị và khảo nghiệm chư vị, bảo đảm những chuyện này sẽ xảy ra.
Trong quá trình tu luyện của chư vị, từ đầu đến cuối chư vị sẽ trải nghiệm
những loại hiện tượng như thế để kéo chư vị đi. Tại sao chúng ta không
quan tâm về những chuyện này? Pháp Thân làm được tất cả. Tại sao
Pháp Thân không làm? Đây là vì Pháp Thân đang điều khiển yêu ma để khảo
nghiệm tâm người, để xem chư vị có hoàn toàn tin tưởng Pháp này không. Tu
Phật là một vấn đề nghiêm túc nên những sự tình này không thể tránh được.
Cho nên, tôi đã giảng về thiện và ác. Hiện tại các
tôn giáo chính thống cũng khó mà cứu độ người, nói chi là tà giáo! Có
người mặc y phục như một người mẫu để được người khác đề xướng mình và đi khắp
nơi rao truyền để làm tiền. Tuy thế, ai cũng tin bà ta. Con người
rất ngu muội! Khi người chưa đắc được Pháp thì họ dễ bị lừa.
Câu hỏi: Thưa nghiệp tư tưởng là gì?
Sư Phụ: Một số người vô ý hình thành tư tưởng không
tốt trong não của họ. Chúng ta tu luyện Pháp chính thống. Tôi
đang làm một điều căn cứ vào nguyên lý là vốn chịu trách nhiệm cho xã hội, chịu
trách nhiệm cho nhân loại, và chịu trách nhiệm cho người tu. Có người
cũng biết là Pháp tốt nhưng tâm họ vẫn nguyền rủa tôi. Hơn nữa, nó còn
bảo họ đừng tin Pháp và bảo là tất cả đều không thật. Tại sao như
vậy? Là vì ngoài phần nghiệp tồn tại trong thân thể của họ, họ còn có
nghiệp tư tưởng. Tất cả vật chất đều có sự sống và nghiệp tư tưởng cũng
có sự sống. Nếu chư vị muốn tu luyện, chư vị phải thanh lọc tư tưởng của
mình và loại bỏ đi tất cả tư tưởng nguyền rủa xấu xa này, loại bỏ các khái niệm
mà đã thu thập và loại bỏ nghiệp đủ loại mà đã tạo ra từ đời này sang đời
khác. Chỉ lúc đó, thì đặc tính nguyên sơ của chư vị mới hiển lộ ra.
Một khi chư vị tu luyện để tiêu trừ chúng và muốn tiêu trừ những tư tưởng và
khái niệm chửi rủa này, thì chúng sẽ không để cho xảy ra. Làm sao chúng
tự mình để cho mình chết? Chúng sẽ phản ảnh trong tâm chư vị, rằng tất cả
là không thật, chửi rủa họ và chửi rủa người ta. Chư vị càng tu, thì
chúng càng chửi rủa người ta. Tâm của chư vị phát ra những lời chửi rủa
và ngôn ngữ dơ bẩn. Thực tế, để tôi nói cho chư vị biết, chúng không phải
là chư vị. Chúng là nghiệp, là nghiệp tư tưởng. Chư vị phải loại
trừ chúng đi. Môn tu luyện này của chúng tôi là ban cho chư vị để cho chư
vị tu luyện bản thân mình. Nếu chủ ý thức không minh bạch và tâm chư vị
không vững, khi những lời chửi rủa này thốt ra, chủ ý thức của chư vị sẽ tuân
theo nó. Chư vị sẽ không tu luyện nữa và cũng không còn vững nữa. Thế
thì, chúng tôi cũng không quản việc này. Là vì chúng tôi cứu chư vị,
chúng tôi sẽ không cứu chư vị nếu chư vị bỏ cuộc.
Có nhiều trường hợp thế này trong quá khứ. Tại
Trung Quốc, tư tưởng của một số người phản ứng rất mãnh liệt. Họ chửi rủa
điên cuồng dù cố gắng cũng không chống lại được. Cuối cùng họ nói “Con
thật sự đã làm Thầy thất vọng! Con mắng chửi Thầy. Cái nghiệp này
của con nó quá lắm rồi. Con không nên sống nữa và nên lấy dao cắt cổ cho
xong.” Tất nhiên, chư vị không nên tự mình làm điều này. Tuy nhiên
dù có tự mình cố gắng cắt cổ cũng không cắt được, không cảm thấy đau và cũng
không bị chảy máu, giận quá chạy ra tìm người phụ đạo và hỏi “Tâm tôi luôn mắng
chửi Thầy. Tôi phải làm sao đây?” Nhìn thấy họ như thế, người phụ
đạo bắt đầu đọc Pháp cho họ và họ cảm thấy rất tốt. Sau đó, họ hỏi tôi về
việc này, nên tôi cho họ biết. Sự thật thì chính nghiệp của chư vị đang
chửi rủa chứ không phải chư vị. Chư vị đừng mang nặng tâm lý là vì đó
không phải là chư vị đang mắng chửi tôi mà chính là nghiệp của chư vị mắng chửi
tôi. Tuy nhiên chủ ý thức của chư vị phải minh bạch, chống nó, cố gắng
hết sức để chống nó và đừng để cho nó chửi. Chống nó và ức chế nó.
Làm cách này Pháp Thân của tôi biết. Vì Pháp Thân biết tất cả những gì
chư vị làm, trước khi nó chửi là Pháp Thân đã biết rồi. Đây cũng là một
khảo nghiệm, một khảo nghiệm để xem chủ ý thức của chư vị có vững hay
không. Nếu chư vị vững, sau một giai đoạn thời gian Pháp Thân của tôi sẽ
tiêu trừ nghiệp này cho chư vị. Là vì nghiệp tư tưởng loại này là trực
tiếp can nhiễu đến sự tu luyện của chư vị và trực tiếp ảnh hưởng ngộ tính của
chư vị, chúng tôi sẽ tiêu trừ nó. Mọi người phải nhớ điều này và phải
phân biệt khi vấn đề như thế xảy ra.
Câu hỏi: Con có câu hỏi liên quan đến vấn để tu luyện
cùng với mối liên hệ giữa tập luyện và tu tâm tính. Thưa tập luyện nhiều
hơn có thể đề cao tâm tính?
Sư Phụ: Nó không có mối quan hệ trực tiếp, nhưng
tập luyện cũng là khía cạnh then chốt để tu thành và cũng rất quan trọng.
Trong môn pháp của chúng ta thì Pháp luyện người. Mặc dù chư vị không tập
luyện bây giờ nhưng Pháp lúc nào cũng đang luyện chư vị không kể là chư vị đang
ngủ đang làm việc hay đang ăn. Nó liên tục luyện chư vị 24 đồng hồ mỗi
ngày, vì thế mà thu ngắn thời gian tập luyện trong những năm còn lại của chư vị
để chư vị tu thành càng sớm càng tốt. Cũng như tôi vừa nêu lên, để giúp
chư vị tu thành trong đời này nên chúng tôi phải làm theo cách này. Tuy
nhiên các động tác tập luyện của chúng ta thực chất thì khác với các môn khác,
trong đó họ nói “Nếu tôi tập thì tôi sẽ tăng công và nếu tôi không tập thì nó
không tăng.” Pháp môn chúng ta gia trì các cơ chế mà tôi hạ nhập cho chư
vị, các cơ chế bên trong lẫn bên ngoài. Chư vị thật sự gia trì các cơ chế
này khi tập các bài động tác. Tại sao tôi nói làm tay theo cái thế này
không phải là hình thức quán đỉnh (bưng khí vào đỉnh đầu) và nó không phát
phóng ra thứ gì nhưng nó di chuyển với lòng bàn tay đối diện thân thể?
Đây là vì khi tay chư vị di chuyển theo cơ chế năng lượng, tất cả các cơ chế mà
tôi hạ nhập bên ngoài thân thể chư vị, chúng mang rất nhiều năng lượng trong
lúc chư vị tập luyện và đang gia trì các cơ chế năng lượng. Đó là nói
rằng thật sự chư vị đang gia trì các cơ chế năng lượng. Kết hai tay vào
phía bụng dưới chính là gia trì cơ chế năng lượng ở đơn điền. Khi chư vị
duỗi ra, chư vị đang gia trì cơ chế vận hành. Cho nên pháp môn chúng ta
là gia trì các cơ chế để giúp chư vị liên tục dài hạn tập luyện 24 giờ trong
ngày không ngừng. Chư vị đang gia trì chúng theo cách này. Luyện
công cũng là một cách để tu thành. Tuy nhiên không hẳn là tuyệt đối, nó
là phương cách phụ trợ để tu thành. Tuy nhiên luyện công cũng rất là quan
trọng. Thực tế những điều mà chư vị tu xuất ra từ pháp môn này không thể
sai lệch được là vì nó quan hệ trực tiếp với hệ thống này và động tác tập
luyện. Vì chúng ta có những thứ có nhiều khả năng chuyển hóa, kéo dài
sinh mệnh và gia trì công năng v..v, các động tác tập luyện cũng đóng vai trò
đặc định trong này. Tu trước luyện sau. Tu là thứ nhất, luyện là
thứ nhì. Nhưng nếu chư vị muốn tu thành trong pháp môn này, tu và luyện
cả hai không thể tách rời được.
Câu hỏi: Khi con tập luyện, con không thấy được bất
cứ hiện tượng gì chỉ trừ ánh sáng màu trắng. Nếu con muốn thấy hình tượng
của Thầy thì con thấy được. Thưa, đây có phải là ảo tưởng không?
Sư Phụ: Tôi chia câu này thành hai câu hỏi để
giảng. Ai mà Thiên Mục không nhìn thấy được có thể có nhân tố đột phá lên
một tầng thứ cao hơn. Còn ai có ngộ tính rất tốt và có thể tu lên một
tầng thứ rất cao, càng không được phép thấy thì tu nhanh hơn. Là vì họ
đang chịu khổ và đang ngộ trong mê. Cho nên mặc dù họ chịu cái khổ đó
nhưng tiến nhanh gắp hai. Đây là một tình huống khác và có thể là họ đang
tu lên các tầng thứ cao hơn.
Câu kia chư vị nói rằng chư vị không nhìn thấy gì
cả. Thực tế chư vị đã nhìn thấy rồi. Trong khi không chú ý thì chư
vị nhìn thấy ánh sáng chiếu vào thân thể. Hơn nữa, có lúc khi chư vị muốn
nhìn thấy điều gì thì nhìn thấy được. Thực tế chư vị đã thấy rồi nhưng
chư vị xem đó là một ảo tượng. Nhiều người khi nhìn thấy được điều gì họ
xem đó là tưởng tượng. Để tôi cho chư vị biết khi cặp mắt người nhìn thứ
gì, chư vị quen với nó và nghĩ rằng cặp mắt nhìn thấy. Tuy nhiên, chư vị
có nghĩ rằng điều mà chư vị nhìn thấy đó chính là hình tượng phản ảnh từ não
qua thần kinh thị giác không? Nó phản ảnh vật thể từ não trong khi cặp
mắt này chỉ đóng vai trò ống kính của máy ảnh. Chúng không thể tự mình
phân tích và phản ảnh sự vật được. Não đang phản ảnh các hình
tượng. Vì chính cái não phản ảnh hình tượng, những gì chư vị nhìn thấy
qua Thiên Mục và tư tưởng tưởng tượng của con người tất cả đều phản ảnh vào
trong não. Những gì chư vị suy nghĩ chính là tư tưởng do não chư vị tạo
ra. Điều mà chư vị nhìn thấy cũng là hình tượng trong não của chư
vị. Cho nên người ta cho rằng đó là tưởng tượng khi họ thấy điều
gì. Tuy nhiên nó không giống là vì điều chư vị tưởng tượng là không rõ và
không di động được, nó là một hình ảnh cố định. Ngược lại điều mà chư vị
thật sự nhìn thấy là di động. Khi chư vị quen với chúng thì cứ theo cách
này từ từ mà nhìn. Khi chư vị dần dần quen một thời gian dài, từ từ chư
vị sẽ thật sự nhìn thấy được. Hơn nữa, chư vị có thể xử dụng tốt hơn.
Trong quá khứ, khi một số người trong Đạo Gia dạy đệ tử,
họ đặc biệt bảo người đệ tử suy nghĩ để luyện công năng là vì họ biết sự quan
hệ này. Trước mắt chư vị không có một quả táo. Giả sử nói rằng một
quả táo đặt trước mắt chư vị và sư phụ bảo chư vị quả táo trông ra như thế nào
nhưng thực tế thì không có quả táo. Họ luyện chư vị ngửi mùi táo và bảo
chư vị cảm giác như thể là chư vị đang nhìn thấy quả táo hay diễn tả quả táo
như thế nào. Họ luyện đệ tử theo cách đó. Vì tất cả các hình ảnh là
hình thành trong não, một số người không diễn tả vấn đề này rõ ràng được.
Tuy nhiên điều mà chư vị tưởng tượng không di động được, chỉ có những gì chư vị
nhìn thấy thì đang di động.
Câu hỏi: Có một đêm con mơ thấy điều gì rất sợ
hãi. Con nghĩ đến Sư Phụ và điều con nghĩ là Tạng Mật. Tuy nhiên
con rất trung thành tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có phải một ngày kia có
chuyện gì xảy ra cho con, con chết và chủ nguyên thần cũng sẽ bị hủy diệt?
Sư Phụ: Đây là vì chư vị không đọc sách đủ.
Mặc dù bây giờ chư vị đang tu Đại Pháp, nhưng những thứ của Tạng Mật vẫn còn
trong tâm chư vị. Cho nên trong mơ chư vị nghĩ về Tạng Mật thay vì nghĩ
về Đại Pháp. Có người hỏi tôi “Con làm gì khi sinh mệnh con bị nguy
hiểm?” Tôi nói rằng chuyện mà không liên quan đến sự tu luyện của chư vị,
chư vị sẽ không gặp, chắc chắn chư vị sẽ không gặp. Còn về những gì liên
quan đến sự tu luyện của chư vị thì chư vị sẽ gặp. Nếu chư vị thật sự mất
mạng hôm nay, chứng tỏ rằng không có trường phái tu luyện nào đang trông nom
chư vị và chư vị cũng đã không tu luyện. Còn về các tôn giáo, họ tin
tưởng một mệnh trong một đời và nói rằng nếu một người không tu thành trong một
đời, họ sẽ tiếp tục tu trong đời sau sau khi đã đền trả cái mệnh này. Đây
là điều họ giảng. Tuy nhiên chúng ta không giảng về điều này ở đây.
Điều chúng tôi giảng ở đây là chư vị không được phép có các rắc rối này.
Các đệ tử chân tu của tôi tuyệt đối đảm bảo là không gặp những chuyện có nguy
hiểm đến tính mệnh.
Câu hỏi: Con không chú ý lúc đó là một giấc mơ.
Sư Phụ. Lúc đó chư vị đang tập luyện Tạng Mật và
cũng không chân chính tu luyện, nên không có hiệu quả, vì thế mà
không ai trông nom chư vị. Có người nói rằng trong giấc mơ họ thấy tiền
dưới đất và cất tiền đó đi. Thực tế, các giấc mơ này chính là những khảo
nghiệm để cho người tu nhìn thấy tâm tính của mình có vững không. Một
người tu nói rằng ban ngày họ rất tốt nhưng không tốt trong giấc mơ. Điều
này thể hiện tận sâu trong tâm họ vẫn chưa vững và họ bị khảo nghiệm trong mơ
để xem họ có vững hay không. Đây là nguyên nhân tại sao những sự tình này
xảy ra. Khi sự việc xảy ra thì người tu không nên buồn nếu không làm
tốt. Nhưng hễ chư vị nhận ra tầm quan trọng của nó và xử lý cho tốt hơn
thì trong tương lai chư vị sẽ tốt.
Câu hỏi: Tại Trung Quốc, Thầy Lý hạ nhập Pháp Luân
cho tất cả mọi người trong khóa giảng. Trong khi con nghe Thầy giảng hôm
nay chẳng phải Thầy cũng hạ nhập Pháp Luân cho chúng con sao? Một câu nữa
là, người bệnh tâm thần không được phép vào. Thưa đối với người bị bệnh
tâm thần thì có cách nào khác không?
Sư Phụ: Để tôi bắt đầu với câu hỏi thứ nhất.
Vì tôi đã giảng, mỗi một lời trong quyển sách này đều có Pháp Thân của tôi, mỗi
một chữ là hình tượng của Pháp Thân của tôi và mỗi một chữ là một hình tượng
của Phật. Tôi có vô số Pháp Thân không thể đếm bằng con số. Phật
Thích Ca Mâu Ni có giảng rằng Phật A Di Đà có 2 triệu Pháp Thân. Có rất
nhiều vô số Pháp Thân của tôi không đếm được bằng con số và chúng là vô
số. Không kể bao nhiêu người, tôi đều trông nom được tất cả và tôi có thể
trông nom cho toàn bộ nhân loại. Tất nhiên, nó chỉ có hiệu lực cho người
chân tu. Cho nên, nếu chư vị tu luyện, khoảnh khắc mà chư vị có ý niệm
đó, Pháp Thân của tôi liền biết ngay. Còn một vấn đề nữa. Chư vị
thấy rằng thân thể này của tôi là một nhục thể của người thường và to nhường
này. Tuy nhiên trong không gian tiếp cận, chư vị sẽ thấy thân thể tôi to
hơn là tôi bây giờ. Trong mỗi một không gian tiếp cận, thân thể tôi càng
cao hơn và to hơn từng cái một. Thân thể to nhất của tôi to đến độ mà
không diễn tả được. Có rất nhiều học viên vừa liếc mắt thì nhìn thấy thân
thể rất to của tôi. Có người nói “Thưa Thầy, con đứng dưới ngón chân Thầy
và cũng không thấy tới trên ngón chân của Thầy.” Tôi có một thân thể
khỗng lồ, hãy suy nghĩ, toàn bộ quả địa cầu là ở đây. Tôi có thể trông
nom chư vị không kể là chư vị ở đâu. Còn về Pháp Luân, tôi có cần hạ nhập
nó trước mắt chư vị không? Tôi có thể hạ nhập nó mà không cần tôi ở đây
với chư vị. Trong khi tôi không ở đây với chư vị, nhưng tôi cũng đang ở
đây với chư vị.
Câu hỏi thứ nhì của chư vị là về bệnh tâm thần.
Không kể nhẹ hay nặng, chúng tôi đã giảng rõ rồi: họ không được tham gia vào
pháp môn chúng ta. Pháp môn này của chúng tôi là khác với các môn khác và
chúng tôi trực chỉ cứu độ chính người đó. Nếu chúng tôi không cứu được
chính người đó, chúng tôi sẽ không ban nó cho ai khác. Chúng tôi chỉ ban
công cho chính người đó và chỉ cứu độ chủ nguyên thần người đó và cứu chính
người đó. Trong lịch sử chưa từng có sự tình như thế. Qua lịch sử,
dù chư vị tu Tạng Mật hay các tôn giáo khác, tất cả đều là cứu phó nguyên thần
chư vị. Đây là chuyện thần thoại hằng ngàn năm cổ xưa mà tôi tiết lộ ra
cho chư vị. Thời mà vén mỡ chuyện thần thoại này, sự chống đối quả thật
là to. Nhưng, trong tương lai khi thế gian trở thành tốt hơn, nhiều Phật
một lần nữa sẽ hạ thế để cứu người. Không những chỉ riêng tôi, lúc đó các
vị cũng sẽ cứu chủ nguyên thần của con người. Tôi đã thay đổi khía cạnh
này và xoay nó lại là vì chủ phó nguyên thần mang lợi ích trực tiếp cho ổn định
giá trị đạo đức xã hội nhân loại. Cứu phó nguyên thần, chính cá nhân
người đó không thể tu và cũng không tu được. Đến cả nếu một người tu tôn
giáo, xã hội cũng vẫn như thế và cũng không gây tác dụng nhiều cho xã
hội. Cho nên, cứu độ chủ nguyên thần của một người, dù họ có tu luyện hay
không, họ cũng sẽ trở thành người tốt trong xã hội. Chính điều này sẽ
mang lợi ích cho xã hội. Một người bị bệnh tâm thần chính họ không có ý
thức rõ ràng cho nên chúng tôi không cứu họ được. Chúng tôi cứu ai
có ý thức rõ ràng. Nếu chúng tôi ban những điều này cho những ai mà không
có ý thức rõ ràng, ngay ngày hôm sau họ sẽ bị kẻ khác mang đi. Họ có thể
tập luyện hay không tập luyện được. Hơn nữa, họ cũng không thể tuân theo
tiêu chuẩn tu bất nhị pháp môn, không được tập nhiều môn này khác. Vì tu
Phật là một vấn đế cực kỳ nghiêm túc, không có cách nào để cứu họ nếu họ không
tuân theo điều đó. Một số người sẽ bắt họ học. Tuy nhiên nếu có rắc
rối xảy ra, chư vị phải tự mình chịu trách nhiệm. Nếu có rắc rối gì xảy
ra cho họ trong khi họ tập luyện, họ có thể nói rằng là vì tập luyện Pháp Luân
Đại Pháp mà ra. Chúng tôi không dạy những ai bị bệnh tâm thần, nhất định
là như vậy. Vì họ là người thường, họ sẽ bị bệnh và gặp rắc rối.
Trong khi họ cố gắng tập tại nơi luyện công rắc rối có thể xảy ra. Rắc
rối của họ không phải từ tập luyện mà ra. Mà là đến lúc là họ phải bị
bệnh.
Câu hỏi: Con người trong toàn nhân loại là như
nhau. Phật Giáo truyền rộng bên phương Đông trong khi Cơ Đốc Giáo truyền
ở phương Tây với sự khác biệt rất to. Bên phương Tây ít người theo Phật
Giáo. Thưa có phải các môn này là hai hệ thống?
Sư Phụ: Tại sao Cơ Đốc Giáo ở phương Tây trong khi
Phật Giáo ở phương Đông? Tại sao các tôn giáo á châu hay tôn giáo tây
phương không giống nhau và có sự khác biệt rất to? Thực tế, Cơ Đốc Giáo
cũng nằm trong hệ thống của Phật Gia, đặc biệt là sự khác biệt giữa các loài
của nhân loại, giữa văn hóa và các văn hóa thiên giới mà tạo ra sự khác biệt
trong hình dáng của nhân loại và cách suy nghĩ của họ. Tức là, đặc tính
của tiêu chuẩn của nhân loại không giống nhau, đưa đến sự khác biệt trong cách
tu Phật và trong khái niệm và hiểu biết về thần linh của họ tại các tầng thứ
cao hơn. Thực chất thì không khác biệt và tất cả đều là trong cảnh giới
của Phật. Thực tế Chúa Giê-su là tại tầng thứ Như Lai. Nhưng vì
khác biệt trong văn hóa, trong khái niệm ý thức hệ và trong hình dáng, nên
không gọi ngài là Phật. Danh hiệu Phật được dùng ở phương Đông. Tất
nhiên, vì sự khác biệt và hình dáng khác nhau, người trong thế giới của Chúa
Giê-su đều mặc áo choàng trắng trong khi người trong thế giới Phật thì mặc áo
choàng vàng. Tóc cũng khác và sự khác biệt là đủ loại tóc. Người
trong Đạo Gia búi tóc. Một La Hán trong Phật Gia thì đầu trọc trong khi
một vị Bồ Tát thì mang kiểu tóc của một người nữ cổ xưa Trung Quốc. Tại
sao thế? Là vì y phục Trung Quốc cổ xưa giống như của thiên nhân.
Thật ra, nó giống như y phục mà thiên nhân mặc trên thiên giới. Cũng
giống như bên phương Tây, và đó là cách ăn mặc của họ trong thiên giới của
họ. Con người là chỉ theo cách này thôi. Nhất định thời trang bây
giờ là đủ kiểu mới. Thực tế, các y phục mà người hiện đại mặc là tệ và
xấu nhất.
Tại sao không có Phật Giáo trong thế giới người da trắng
và không có Cơ Đốc Giáo trong thế giới người Á Đông? Nghiêm túc mà nói,
thì không có. Tôi nhớ rằng Jiê-hô-va và Chúa Giê-su đều có giảng trong
Kinh Thánh và sách rằng “Các con không nên đến phương Đông.” Còn giảng
những điều khác nữa, tuy nhiên tôi chỉ nhớ câu này “Các con không nên đến
phương Đông”, ngày bảo đệ tử của mình không được truyền sang phương Đông.
Đệ tử của ngài không tuân theo lời ngài giảng và hành trình qua phương
Đông. Cho nên mới có rắc rối xảy ra. Các chủng tộc trong thế gian
là không được phép trộn lẫn nhau. Nhưng bây giờ, các chủng tộc trộn lẫn
nhau và tạo một rắc rối cực kỳ nghiêm trọng. Hễ chủng tộc bị trộn lẫn
rồi, thì cá nhân đó sẽ mất đi mối quan hệ đối ứng với các tầng thứ cao hơn và
mất đi cội nguồn. Người lai mất đi cội nguồn như thể là trong thế giới
không có ai trông nom họ. Họ không thuộc vào nơi nào cả và không nơi nào
chấp nhận họ. Cho nên chư vị cũng phát hiện là ở các đại lục Âu Châu và Á
Châu tiếp nối là có sa mạc trong quá khứ và là một vùng không dân cư. Khi
phương tiện giao thông chưa phát triển, thì khó mà vượt qua khỏi xa mạc.
Nhưng với phương tiện phát triển hiện tại, tất cả đều vượt qua được. Cho
nên các chủng tộc trộn lẫn nhau càng gia tăng, đưa đến một hậu quả nghiêm
trọng. Tất nhiên, tôi sẽ không giảng chi tiết. Chỉ nói rằng các
tầng thứ cao hơn không thừa nhận một chủng tộc con người như thế.
Vấn đề tôi vừa giảng chính là các chủng tộc có liên hệ
đối ứng với các tầng thứ cao hơn. Người da trắng tại các tầng thứ cao hơn
kết cấu thành một phần nhỏ, một phần rất nhỏ của vũ trụ trong thế giới này và
trong vũ trụ này. Đó chính là thiên giới của họ. Tuy nhiên số người da
vàng là cực kỳ to lớn và các thế giới Phật cùng với các thế giới Đạo. Hầu
như là chiếm hết toàn bộ vũ trụ. Có nhiều Phật Như Lai như cát trong sông
Hằng, sông này cực kỳ đầy và cực kỳ to lớn. Người với hình dáng người da
vàng nổi bật rất nhiều, cho nên các chủng tộc đối ứng với nhau là từ trên xuống
dưới. Chúa Giê-su nói rằng “không được truyền sang phương Đông”, tức là nói
rằng người da vàng không thuộc về bên Chúa. Chúa Giê-su bảo đệ tử không được
truyền qua phương Đông. Tôi cũng phát hiện trong thế giới của Chúa Giê-su
cũng không có người Á Đông. Quả thật là đáng buồn! Người trong thời
hiện đại cũng không tuân theo lời Chúa của họ và người Á Đông cũng không tuân
theo lời Phật giảng. Cho nên nhân loại đã làm hỗn loạn những điều này.
Tôi cũng phát hiện là trong thế giới Phật cũng không có người da trắng.
Tuy nhiên, tại sao điều tôi đang truyền dạy hôm nay cũng được truyền cho người
tây phương? Chính là vì tôi đang truyền các nguyên lý của vũ trụ, các
nguyên lý của toàn bộ vũ trụ. Tất cả người da trắng mà tu thành tựu trong
Đại Pháp này của tôi cũng sẽ được mang hình dáng như người trong thế giới của
Chúa Giê-su khi họ tu thành trong tương lai, hình thức tu luyện của họ cũng
giống như người ở trên đó. Vừa tu thành họ sẽ thành như thế. Người
da vàng sẽ mang hình tượng của bên Phật Gia vừa khi tu thành. Cho nên,
tôi có thể cứu người cả hai bên là vì Pháp mà đang được truyền ra là to
lớn. Để tôi giảng cho chư vị… chưa bao giờ có một cái cửa mở to như thế
này, nhưng nó có nguyên nhân của nó.
Câu hỏi: Thưa Thầy, xin giảng cho chúng con về các
trẻ lai là thế nào?
Sư Phụ: Vấn đề các trẻ lai mà tôi vừa giảng chính
là giảng một thiên cơ cho nhân loại, nhưng không phải là chúng tôi sẽ làm điều
gì. Tôi nói rằng tôi đã làm một điều còn vĩ đại hơn, rằng tôi cũng có thể
cứu người có giòng máu lai, nhưng tôi chỉ có thể cứu họ trong giai đoạn thời
gian này. Mặc dù người Á Đông và người Tây Phương cùng sống trên quả địa
cầu, con người không biết là có cái gì tách rời Đông và Tây. Ai
cũng biết là người Á Đông tin cái gì gọi là “chín”. Họ thích âm thanh của
nó, hàm nghĩa là vĩnh cửu. “Tám” thì âm thanh như là “Pháp”, hàm nghĩa là
vận may. Những điều này thật sự có thể mang một chút tác dụng cho phương
Đông như là môn bói đất hay phong thủy v..v. Nhưng khi áp dụng ở phương
Tây thì hình như không có hiệu lực và không có tác dụng. Chúng không có
hiệu quả cho người da trắng. Cũng thế, cái mà gọi là thiên văn hay một số
hiện tượng mà người da trắng tin cũng không có tác dụng cho người Á Đông.
Một số người nghĩ rằng nó có tác dụng, chính vì chư vị nghĩ rằng nó có
tác dụng. Thực tế là không. Tại sao thế? Là vì sinh quyển của
người trắng có vật chất thực thể đặc biệt hình thành trong không gian của nó,
trong khi sinh quyển của người Á Đông thì có loại vật chất đặc biệt kết cấu với
sinh mệnh của họ, các nhân tố này đâm xuyên qua kết cấu sinh mệnh của một
người. Cho nên, hai bên là không giống nhau. Sau khi chủng tộc bị
trộn lẫn rồi, chư vị phát hiện rằng một đứa trẻ sinh ra với giòng máu lai, nhưng
nó có một cái chắn ở chính giữa sinh mệnh của đứa bé này. Nếu tách nó ra,
từ vật chất và tinh thần đứa trẻ này không trọn vẹn hay là một người mà có thân
thể không trọn vẹn. Khoa học hiện đại cũng biết rằng thế hệ này đến thế
hệ khác ngày càng tệ hơn. Nó trở thành như thế này. Tất nhiên, nếu
người lai muốn tu luyện, tôi có thể giúp và tôi có thể lo điều này cho
họ. Không làm được điều này cho người không tu luyện.
Câu hỏi: Khi tập giơ tay lên, con cảm thấy
ấm. Trong các môn khác con không cảm thấy như thế này. Khi con tập
các bài công pháp, con cảm thấy con như là một vị Bồ Tát, con cảm tưởng như
vậy, thưa có đúng không?
Sư Phụ: Khi chư vị tập là không nên thêm bất cứ ý
niệm nào vào trong đó. Trong Tạng Mật, người tu tự xem mình là
Phật. Thực chất thì không phải. Nhục thể này của họ có cải biến
chưa? Nhục thể này chưa cải biến. Ai sẽ được cải biến trong tương
lai khi họ tu thành? Phó nguyên thần được cải biến. Tôi có
giảng cho chư vị khi tôi truyền Pháp này là tôi cứu độ chủ nguyên thần của một
người. Nếu phó nguyên thần của chư vị tu thành, thì chư vị cũng phải qua
lục đạo luân hồi. Khi hai sinh mệnh tách rời ra, chư vị sẽ không còn biết
gì nữa. Cảm thấy tay ấm là bình thường.
Câu hỏi: Thưa, có ý niệm trong tu luyện trong Pháp
Luân Đại Pháp thì được không?
Sư Phụ: Không được có ý niệm nào. Bất cứ ý
niệm nào cũng là một chấp chước.
Câu hỏi: Con có hai câu hỏi. Một là vấn về
người Á Đông và người Tây Phương như Thầy giảng. Ví dụ trong quá khứ ban
đầu có nhiều người là Á Đông, nếu họ sinh ra là người Tây Phương thì có làm gì
được không?
Sư Phụ: Không thành vấn đề. Cũng có hai tình
huống. Nếu người như thế không đến đây với một mục đích, thì họ sẽ cải
biến theo cái thân thể này và chúng tôi sẽ cải biến họ. Nếu họ đến với
một mục đích thì đó là chuyện khác và là trường hợp khác.
Hơn nữa để tôi giảng cho chư vị, rằng chư vị phải rất cẩn
thận với cách mà chư vị hồng truyền Pháp này. Nếu ai thích và đến học thì
chư vị cũng là làm việc thiện. Thiện tâm là bao la. Tuy nhiên có
một điểm. Nếu ai không muốn học và chư vị tìm cách bảo họ học, kéo họ đến
đây để học, tôi nói rằng đó là không tốt. Là vì nếu họ không muốn tu
Phật, Phật cũng không làm gì cho họ được. Điều mà con người muốn đạt và
truy cầu là tùy họ quyết định. Chư vị chỉ có thể khuyên vài lời thiện,
không được ép họ. Tôi bảo mọi người rằng chúng ta không ép ai học
cả. Hơn nữa, những người hướng dẫn hay phụ đạo không được áp dụng cách
điều hành quản trị trong việc làm của Đại Pháp trong tương lai. Ai cũng
là người tu luyện. Cho nên, bản thân người đó phải tin Pháp. Ai
cũng đang học Pháp. Nếu người hướng dẫn không xử lý tốt và không hành xử
cho đúng, khi một học viên nhìn thấy, họ sẽ nói rằng chư vị có vấn đề tâm tính
chỗ này chỗ kia. Cho nên không ai làm lỗi giống người hướng dẫn cả.
Tại sao? Là vì ai cũng đang học Pháp, ai cũng đều tuân theo tiêu chuẩn
của Pháp thay vì tuân theo khái niệm của mình. Tất nhiên, chúng tôi cũng
đối xử với chư vị theo cách này. Nếu chư vị muốn học thì học. Nếu
chư vị không muốn học thì rời đi. Chúng tôi không hại bất cứ ai.
Nếu chư vị nói rằng “Tôi không muốn học nữa.” thì cũng không sao nếu chư vị
không học nữa. Nếu chư vị muốn học và muốn tu, chúng tôi sẽ chịu trách
nhiệm cho chư vị và bảo đảm sẽ làm như thế. Mặc dù không có hình thức cấu
trúc, tuy thế tu Phật là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Chúng tôi không để
bất cứ sai lệch nào xảy ra cho Pháp vĩ đại và Pháp nghiêm túc này. Theo
lịch sử, không có gì vĩ đại bằng điều mà tôi đang truyền cho con người.
Hiện tại, chư vị ngồi đây và nghĩ rằng chư vị đến một cách tự nhiên như thể là
chư vị đến vì đã nghe ai nói. Để tôi nói cho chư vị biết, rất có thể chư
vị là có cơ duyên. Có thể cơ duyên đó đã được hình thành lâu đời
rồi. Ai đến không có nguyên nhân thì rất hiếm. Tôi nghĩ rằng nếu
chư vị tiếp tục hỏi các câu hỏi, thì sẽ không còn gì để hỏi. Chư vị có
thể tìm tất cả các trả lời cho câu hỏi của chư vị từ trong Pháp.
Câu hỏi: Thưa đây là câu hỏi về tu bất nhị pháp
môn. Con nghĩ rằng nếu một số người học Pháp Luân Đại Pháp thì có thể
trộn lẫn những thứ khác vào. Cũng có một số học môn truyền thống….
Sư Phụ: Tu Phật là vấn đề nghiêm túc. Không
phải nói là chư vị không được học Chu Dịch và Bát Quái. Tôi nghĩ rằng
thời gian tu luyện là giới hạn. Nếu chư vị lấy thời gian này để học thấu
đáo về Pháp Luân quả thật là xuất sắc, không có gì khác tốt hơn như Pháp
Luân. Đến cả các lý của Bát Quái và những thứ khác mà xã hội người thường
biết hiện nay cũng không vượt qua khỏi Hệ Ngân Hà chúng ta. Vũ trụ này to
đến độ mà chư vị không biết nó to cỡ nào. 3000 vũ trụ như cái vũ trụ này
của chúng ta kết cấu một vũ trụ to hơn và 3000 vũ trụ to hơn như thế lại kết
cấu một vũ trụ còn to hơn nữa. Thần và Phật bên trong đó đơn thuần là vô
kể. Còn Hệ Ngân Hà thì sao? Nó rất nhỏ. Đối với người tu Đại
Pháp, hãy suy nghĩ điều này, một Pháp vĩ đại thế này mà được truyền cho chư
vị. Tôi nghĩ rằng một học viên không cần phí năng lực về những điều
đó. Nhưng nếu chư vị là học sinh đang học về đề tài như thế, tôi không
quan tâm, là vì đó là kiến thức của người thường chư vị cứ học. Nếu chư
vị nói rằng đó là sở thích riêng của chư vị, tôi nghĩ rằng chư vị nên bỏ cái
chấp chước này đi! Tôi sẽ trách nhiệm cho chư vị và tu Phật là cực kỳ
nghiêm túc. Thế thì chư vị nên bỏ năng lực vào học Pháp này, nó sẽ mang
lợi ích vô vàn cho chư vị. Không một môn học nào mà có thể sánh bằng.
Còn về xử lý với các sinh mệnh thấp và yêu ma nơi người
thường, tôi nói rằng chư vị phải bỏ nó xuống, là vì các sinh mệnh thấp kém đó
tất cả đều là ma. Nếu chư vị truy cầu những thứ đó, thì chư vị cách bao
xa với Phật Pháp này của chúng tôi! Hơn nữa, những thứ đó tất cả đều là
tà. Chúng là ma. Còn về vấn đề bói toán, tôi đã giảng về vấn đề rất
chi tiết trong sách rồi. Nếu một cá nhân muốn tu, đây là một vấn đề
nghiêm túc. Khi một người có năng lượng, điều họ nói ra sẽ cố định một sự
tình nào đó. Vì chuyện của người thường là có thể thay đổi được, có thể
không phải như họ nhìn thấy nhưng họ lại nhận thấy sự tình như thế. Hễ
nói ra thì sự tình sẽ xảy ra như họ nói. Thế là họ đã làm một việc xấu
rồi. Là người tu luyện, thì phải tuân theo tiêu chuẩn cao hơn. Nếu
chư vị làm việc xấu, đó không phải là chuyện bình thường. Nguyên nhân mà
tôi thanh lọc thân thể chư vị là vì tôi nhìn thấy chư vị muốn tu. Nếu chư
vị muốn tu, chư vị phải vứt đi những thứ này và tu luyện một cách trong sạch và
thuần khiết.
Câu hỏi: Con lo một vấn đề. Hôm nay con có cơ
duyên học Pháp Luân Đại Pháp. Con đọc trong sách tập II rằng nếu một
người không tu thành trong đời này, họ có thể nguyện tu trong đời sau.
Tuy thế mục đích chính của con là tu thành. Nhưng con lớn tuổi rồi thì
phải làm sao?
Câu hỏi: Người lớn tuổi là có vấn đề này. Mặc
dù pháp môn chúng tôi giúp người tu luyện một cách nhanh chóng, cuộc đời hạn
chế có đủ để cho họ tu không? Nghiêm túc mà nói, đủ cho bất cứ ai và điều
này áp dụng cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên có một điểm, người bình thường
không tự mình hành xử tốt được, mặc dù chư vị có thể nói rằng chư vị tự mình xử
lý tốt, thực tế thì chư vị vẫn không làm được. Vì sự tu luyện chưa đạt
đến một cảnh giới cao hơn và tâm chư vị chưa đạt đến một tiêu chuẩn cao như
thế, cho nên chư vị không xử lý tốt được. Pháp môn này của chúng tôi tu
cả hai, tu tâm và thân mệnh. Trong khi tu luyện, thân thể chư vị sẽ được
cải biến để kéo dài sinh mệnh của chư vị. Tu tâm và thân mệnh chính là
trong khi luyện thì sinh mệnh được kéo dài. Nghiêm túc mà nói, với sinh
mệnh chư vị đồng thời được kéo dài trong tu luyện, theo lý thuyết thì nó đủ
thời gian cho tất cả lứa tuổi. Tuy nhiên có một vấn đề. Tất cả sinh
mệnh mà được kéo dài thì phải sử dụng một trăm phần trăm cho tu luyện, chứ
không phải để sống nơi người thường. Cho nên nếu người tu không biết sinh
mệnh mình là đang vay mượn, họ sẽ không xử lý tốt và không tuân theo tiêu chuẩn
của người tu một trăm phần trăm. Thế thì họ sẽ đối diện với nguy hiểm, có
thể qua đời bất cứ lúc nào. Đây là vấn đề mà người cao tuổi phải đối
diện.
Tuy nhiên, nếu thật sự mà họ tu không thành và cũng không
cố gắng đủ, thì họ chỉ có 3 sự lựa chọn như sau. Một là tiếp tục tu trong
đời sau. Pháp Thân của tôi sẽ lo cho họ và còn lo cho họ tái sinh.
Sẽ an bài cho họ sinh vào một gia đình mà họ có thể đắc được Pháp. Cái
kia là chư vị không muốn tu nữa. Là vì trong nhân loại có quá nhiều đau
khổ, chư vị sẽ được trở về tầng thứ nào mà chư vị tu đạt đến. Nếu chư vị
đã vượt qua Tam Giới rồi, chư vị sẽ là thiên nhân tại tầng thứ của thiên giới
mà vượt qua Tam Giới. Nếu chư vị chưa vượt qua Tam Giới, chư vị sẽ ở
trong phạm vi của Tam Giới và thành thiên nhân tại tầng thứ của thiên giới
đó. Tuy nhiên ở trong Tam Giới thì cũng phải qua lục đạo luân hồi trong
500 năm hay 300 năm, chỉ có là họ sẽ vui hưởng nơi đó vài trăm năm. Đó là
sự chọn lựa khác. Sự chọn lựa khác nữa là nếu ai chân chính tu luyện rất
tốt nhưng chưa đạt được tiêu chuẩn, nhưng vì họ hiểu Pháp hay là vì họ có phần
đóng góp đặc biệt thì có thể được về Pháp Luân thế giới để thành thiên nhân
trong Pháp Luân thế giới, cũng là vượt qua khỏi Tam Giới, tránh được luân
hồi. Nhất định điều đó là tốt. Nhưng người như thế thì tương đối ít
và tiêu chuẩn cũng khá nghiêm khắc. Tuy nhiên họ không phải là Phật,
không phải là La Hán, cũng không phải là Bồ Tát. Họ chỉ là thiên nhân
trong Pháp Luân thế giới. Sự việc là như thế. Thực tế, chư vị đã
đắc Pháp rồi và cơ duyên tu Phật của chư vị cũng đã kết thành hạt rồi.
Câu hỏi: Con có một câu hỏi. Thưa tầng thứ
của một người là sao?
Sư Phụ: Tôi đã giảng rồi. Tôi giảng rằng “Khi
thượng sĩ nghe Đạo thì sẽ kiên trì tu.” Đây là tôi mượn lời của Lão
Tử. “Khi trung sĩ nghe Đạo thì lúc tu lúc không. Khi hạ sĩ nghe Đạo
thì cười.” Đây có nghĩa là gì? “Khi thượng sĩ nghe Đạo” có nghĩa là
vừa nghe đến tu luyện, lập tức người sẽ tu và tin tưởng. Người như thế
rất ít. Họ nắm lấy cơ hội này và tiếp tục tu cho đến cuối cùng. Đây
là thượng sĩ. “Khi thượng sĩ nghe Đạo thì sẽ kiên trì tu. Khi trung
sĩ nghe Đạo lúc tu lúc không.” Có nghĩa là gì? Tức là khi họ thấy
người khác đến tu họ cũng sẽ tu theo và còn xem đó là tốt. Khi bận hay
khi bị rắc rối về chuyện người thường thì quên. “Người khác không học tôi
cũng ngưng. Nếu tôi có học hay không thì cũng không sao.” Đây gọi
là “Khi trung sĩ nghe Đạo lúc tu lúc không.” Họ có thể tu thành hay có
thể không tu thành. Tất cả là còn tùy vào cá nhân họ có tu thành hay không.
“Khi một hạ sĩ nghe Đạo thì họ cười lên.” Vừa nghe Đạo người như thế sẽ
cười to. Tu luyện là cái gì? Đều là mê tín cả và họ cũng không
tin. Tất nhiên họ không tu. Chính là như thế. Còn về một
người tu cao thế nào, tôi nghĩ rằng là còn tùy vào tâm của người đó có thể chịu
đựng được không. Khi chư vị bước ra khỏi cửa này, gặp một số rắc rối chư
vị có thể không chịu nỗi. Trong khi tôi giảng đây ai cũng thấy tốt.
Năng lượng mang từ chính Pháp đều là rộng lượng và từ bi. Cho nên mọi
người ngồi đây cảm thấy thoải mái và muốn nghe tôi giảng. Trong tương lai
chư vị cũng sẽ tu theo cách này. Tu luyện trong chính Pháp cũng là cách
này. Tuy nhiên hễ chư vị vừa bước ra khỏi cửa này, chư vị có thể không
còn là mình nữa. Một số chấp chước của người thường nổi lên trong tâm và
cũng rất mạnh. Có thể chư vị quên việc tu luyện. Điều này là không
được.
Câu hỏi: Thưa Sư Phụ giảng một chút về các trẻ em
lai?
Sư Phụ: Tôi đã giảng về trẻ em lai rồi. Tôi
chỉ giảng hiện tượng trong thời Mạt Pháp này. Nếu chư vị là người lai,
tất nhiên đó không phải là lỗi của chư vị và cũng không phải lỗi của cha mẹ chư
vị. Tuy nhiên, chỉ vì hình thế hỗn độn do con người gây ra, cho nên hiện
tượng này xảy ra. Người da vàng, da trắng hay da đen đều có các sắc dân
đối ứng trên thiên giới. Thế thì nếu chư vị không phát xuất từ sắc dân
của họ hay cũng không thuộc vào sắc dân của người của họ, thì họ sẽ không lo
cho chư vị. Đây là chân lý và cũng không phải là tôi bịa ra điều gì ở
đây. Điều tôi giảng cho mọi người là thiên cơ. Tất cả trẻ em lai mà
đã sinh ra trong thời Mạt Pháp không bị lỗi là vì mọi người đang trôi theo cái
dòng này và không ai biết được chân lý. Họ đã đến theo cách này.
Nếu chư vị muốn tu tôi có thể giúp chư vị. Còn về chư vị sẽ về thế giới
nào, chúng tôi cần phải xét tình huống của chư vị. Phần nào nên giữ lại
tôi sẽ đồng hóa thêm. Tuy nhiên chư vị phải chú tâm tu luyện và không nên
quan tâm đến những điều này. Bây giờ chư vị đã đắc Pháp rồi thì không có
gì phải sợ cả. Trong quá khứ tôi không giảng những điều này khi tôi
truyền Pháp. Tuy nhiên sớm hay muộn thì cũng phải giảng điều này ra cho
con người.
Câu hỏi: Thưa nếu tất cả nhân loại đều ăn
chay thì chẳng phải là tốt sao?
Sư Phụ: Không. Đây chỉ là điều chư vị suy
nghĩ. Thiên giới đã đặc định tiêu chuẩn cho cuộc sống con người.
Chỉ sống theo cách này thì họ mới là con người. Chắc chắn là thịt sẽ cung
cấp nhiều ca-lo nhiệt hơn là rau đậu. Tuy nhiên, tu luyện là khác.
Câu hỏi: Xin Sư Phụ giảng về một tiêu chuẩn cụ thể
làm sao thanh tịnh khi ngồi thiền? Khi chủ ý thức cứ mãi nghĩ đến bản
thân mình trong khi tu luyện Đại Pháp thì nó có ảnh hưởng đến định không?
Sư Phụ: Chủ ý thức và khả năng đạt được định (một
trạng thái vô vi, tĩnh và ý thức được) là hai vấn đề khác nhau. Người tu
lúc ban đầu không tĩnh được. Tại sao người tu không tĩnh được? Vì
họ có quá nhiều chấp chước. Chuyện thế tục không có chuyện nào mà chư vị
không suy nghĩ đến, như là việc cá sở, việc học, công việc làm, chúng mâu thuẫn
với nhau, con bị bệnh, cha mẹ không ai lo v..v. Mỗi một việc đều là gánh
nặng trong tâm chư vị. Hãy suy nghĩ điều này. Với tất cả những điều
này trong tâm làm sao chư vị tĩnh được? Vừa ngồi đó là chúng tự hiện ra
nhưng chư vị cho rằng chính mình đang suy nghĩ về những chuyện đó. Cho
nên không có cách nào đảm bảo đạt được tĩnh. Giống như điều tôi giảng
trong sách, mặc dù chư vị cho rằng chư vị tĩnh được bằng cách niệm danh hiệu
Phật, hay quan sát tâm mình, hay đếm số, tâm chư vị cũng vẫn không đạt được
tĩnh. Đây chỉ là phương thức thôi, tuy nhiên nó không đóng vai trò quyết
định được. Cách duy nhất là dần dần xem nhẹ các chấp chước, những chấp
chước của người thường. Khi chư vị xem nhẹ chúng, chư vị sẽ dần dần có
khả năng đạt được tĩnh. Khi thật sự đạt được tĩnh, thì chư vị đã ở trong
một cảnh giới rất cao rồi. Tuy nhiên, có một điểm. Một khi đã tu
luyện trong Pháp Luân Đại Pháp rồi, chư vị trở thành hòa thượng, cái gì cũng
không muốn, của cải cũng không màng? Tất nhiên là không. Chúng ta
phải phù hợp tối đa với cuộc sống người thường trong sự tu luyện của chúng
ta. Là vì chư vị sống trong xã hội người thường, trên bề mặt chư vị không
nên là đặc biệt và cũng không nên khác với người bình thường. Cho nên
trong tu luyện chư vị phải phù hợp với cuộc sống bình thường càng nhiều càng
tốt. Người trẻ đáng lẽ lập gia đình thì cứ lập gia đình. Làm công
việc gì hay có chức vị gì, tu luyện không ảnh hưởng. Chúng tôi đang giảng
một nguyên lý, rằng tại mỗi một tầng thứ của xã hội người thường người tu sẽ
gặp các rắc rối. Hãy để nghi thức tôn giáo qua một bên. Đạo Gia
không vượt qua khỏi Thái Cực, Phật Giáo cũng không vượt qua khỏi nguyên lý của
Phật Giáo. Cho nên chúng tôi không giảng các lý mà tôn giáo giảng.
Chúng tôi đang giảng về các nguyên lý của toàn bộ vũ trụ.
Chúng tôi phát hiện, chư vị đến từ tầng thứ nào, làm công
việc loại gì, chư vị đều tu luyện được. Tại sao thế? Ví dụ một nhân
công bình thường, để tự mình cung cấp thức ăn và quần áo, giao tiếp với người
xung quanh và với công việc làm thì sẽ có mâu thuẫn. Thế thì, từ trong
các mâu thuẫn này, họ mới học hỏi làm người tốt được. Còn một công chức,
là người làm việc văn phòng, tại tầng thứ nào cũng làm người tốt được, còn bị
thử thách về lợi ích cá nhân với nhau. Từ bất cứ khía cạnh nào, trong các
mâu thuẫn đó người tu mới học hỏi làm sao làm người tốt được. Còn về lãnh
đạo, cũng có thể học cách quản trị cá sở tại tầng thứ của mình, trong mâu thuẫn
giữa các lãnh đạo hay giữa người và người cũng học hỏi làm người tốt
được. Họ cũng có mâu thuẫn của họ. Một vị tổng thống cũng
thế. Làm một tổng thống, ông quan tâm và làm việc cho quốc gia của
mình. Có các việc thì suông sẻ trong khi các việc khác thì không.
Có các việc thì thành công và có các việc thì không đạt được. Giữa quốc
gia với nhau cũng có mâu thuẫn. Cho nên, ông có những việc phải quan
tâm. Đây là cách mà con người sống. Cho nên trong mỗi một cảnh
giới, chư vị không tách rời thế tục, tách rời con người, hay tách rời xã hội
được. Chư vị đều sẽ có mâu thuẫn. Trong mâu thuẫn chư vị mới học
hỏi làm người tốt được. Nếu chư vị làm người tốt được, chư vị sẽ siêu
vượt người thường.
Điều tôi giảng là nguyên lý này. Không phải là lấy
đi những điều vật chất của chư vị, mà chính là loại trừ cái chấp chước đó của
con người. Cơ sở của chư vị to thế nào thì cũng không ảnh hưởng sự tu
luyện của chư vị. Nếu cơ sở kinh doanh của chư vị to, nhất định là làm
nhiều tiền. Tuy nhiên, tâm chư vị không xem tiền là quý như sinh mệnh của
mình, cũng không chấp chước nhiều vào lợi lộc nhỏ nhen đó. Chư vị không
như thế này. Nhà chư vị làm bằng vàng, nhưng chư vị không giữ trong tâm
và xem rất nhẹ. Đây là tiêu chuẩn đòi hỏi nơi người tu luyện chúng
ta. Không kể chức vị của chư vị cao thế nào, chư vị cũng vẫn làm việc tốt
cho mọi người được. Đây là tiêu chuẩn đòi hỏi người tu phải tuân theo.
Chẳng phải là thế sao? Chúng tôi vượt xa tôn giáo để giảng vấn đề này và
chúng tôi giảng về thực chất của nó. Một người có thể tu trong bất cứ
hoàn cảnh nào. Nhưng có một điểm. Tu luyện nơi người thường là trực
chỉ rèn luyện nhân tâm. Cho nên nguyên nhân mà tôi nói tôi sẽ chân chính
cứu độ chư vị là vì chính chư vị tự mình đề cao và thật sự chịu đựng cái áp lực
này của xã hội. Chư vị chân chính đề cao chính mình. Vì nguyên nhân
này mà nên ban công cho chư vị và chúng tôi sẽ cứu độ chư vị.
Phó ý thức cũng đạt được công, nhưng lúc nào nó cũng chỉ
là hộ Pháp. Nó cũng tu thành và đi theo chư vị. Mặc dù tôi đã tiết
lộ điều như thế hôm nay, chư vị vẫn không hiểu sự cao thâm của nó. Để tôi
giảng cho mọi người, một số người vẫn còn nói các môn tu luyện khác như là môn
này thế này môn nọ thế kia. Chư vị vẫn không hiểu hàm nghĩa của những gì
tôi vừa giảng qua! Qua lịch sử, các môn tu luyện chỉ cứu độ phó nguyên
thần chư vị thay vì chính chư vị và họ cũng không cứu độ chư vị! Tôi đã
tiết lộ một truyện thần thoại hằng vạn niên đại xa xưa. Tôi đã gặp
nhiều khó khăn tiết lộ vấn đề này. Trong quá khứ, không kể chư vị có cố
gắng tu thế nào, chư vị cũng không được cứu độ. Chư vị tu cho ai?
Chư vị tu cả một đời mà vẫn phải qua lục đạo luân hồi, cũng không biết mình tái
sinh thành cái gì trong đời sau. Nói đi, chư vị có đáng thương
không?! Tại sao? Trong quá khứ, cả tôn giáo lẫn các môn tu luyện
đều cứu phó nguyên thần là vì họ thấy cứu độ chủ nguyên thần là quá khó, nó ở
trong một trạng thái rất mê. Tôi giảng theo cách này và mọi người có thể
nghĩ rằng mình hiểu, nhưng hễ bước ra khỏi cửa này, chư vị cũng vẫn như thường
muốn làm gì thì làm. Trước lợi ích thực tại của người thường, thì lại dấn
thân mình vào trong đó, tranh dành với người khác. Tôi bảo đảm là họ sẽ
hành xử như thế này. Cho nên, Thần thấy rất khó cứu độ con người.
Nhưng, tôi cứu độ chính chư vị. Phó nguyên thần cũng có cùng tên như chư
vị. Tất cả cùng đến từ thai mẹ và cũng đều khống chế cái thân thể này,
tuy nhiên chư vị không biết được sự tồn tại của nó. Họ cứu là cứu
nó. Mặc dù chư vị thấy họ nói chuyện với chư vị, nhưng thật sự là họ đang
nói với nó. Có lúc trong tiềm thức chư vị nói điều gì, nhưng không phải
là não óc chư vị đang nói. Có nhiều người đang ngồi thiền, hễ vừa ngồi
đó, là không còn biết gì nữa và còn ngồi đó cả vài giờ. “Ô” người này rất
hoan hỉ khi xuất định, “Xem đây tôi tập cũng khá và còn ngồi nhập định cả vài
tiếng đồng hồ.” Thật đáng buồn! Chư vị luyện công? Chư vị có
biết không? Chư vị đã luyện cho những người khác.
Trong quá khứ các môn tu Đạo bảo chư vị uống rượu để làm
mê chủ nguyên thần để cho phó nguyên thần tu luyện. Nhiều Đạo sĩ uống
rượu và uống để làm cho mình mê đi. Họ không ý thức được và ngủ
say. Phó nguyên thần bèn được mang đi tập luyện. Mặc dù tôi đã
giảng như thế, điều tôi giảng là thần thoại của một ngàn năm cổ xưa. Họ
làm cách này cách kia là vì họ thấy rằng con người không tu thành được.
Vì từ thân thể chư vị tu xuất ra một người, nên cũng xem đó là tích đức và chịu
đựng gian khổ. Dù sao, cả cuộc đời thanh xuân chư vị đã hy sinh cho tôn
giáo. Làm sao đây? Có thể vì thiện nên họ để chư vị tái sinh thành
một phó ý thức trong đời sau. Có thể là theo cách này. Tôi thấy
rằng cơ hội này cực kỳ hiếm có. Thế thì họ sẽ bảo chư vị tu luyện, chuyện
này cũng cực kỳ hiếm có. Tuy nhiên, một số người được ban cho của
cải. Ban của cải cho một người như thế nào? Họ được thành một viên
chức cao cấp, làm giàu, có cơ sở kinh doanh to lớn. Trong đời sau họ sẽ
được như thế, là vì dù sao thì cả một đời họ cũng đã tích đức và của cải.
Tôi không nghĩ là những ai ngồi đây là muốn cách này. Mỗi một lần tôi
giảng về vấn đề này, nếu ai còn nói về môn này môn khác thế này thế kia, tôn
giáo này thế này tôn giáo nọ thế kia, tôi cảm thấy ngộ tính người này quá
kém. Mọi người đều có thể đọc trong sách về đặc tính của Pháp Luân Đại
Pháp của chúng tôi, tất cả đều được viết trong đó. Con người không chú
trọng Nó và gạt bỏ Nó như là câu nói của người thường. Nó là quy luật của
vũ trụ. Trong quá khứ là như thế.
Có thể khi chư vị rời khỏi nơi đây, chư vị có thể cảm
thấy thân thể thoải mái. Tuy nhiên, có một điểm. Trong khi tập
luyện, thân thể chư vị sẽ cảm thấy không ổn trở lại. Tại sao? Đó là
vì chư vị đã tạo nghiệp từ đời này đến đời khác, không thể đẩy tất cả ra cùng
một lần được. Một người sẽ chết ngay lập tức nếu mà đẩy tất cả nghiệp ra
cùng một lúc. Cho nên, chúng tôi từ từ sẽ thanh lọc nghiệp đó từ bên
trong thân thể chư vị. Cho nên sau một thời gian chư vị cảm thấy thân thể
rất khó chịu, chư vị nghĩ “Đây là bệnh sao?” Tôi nói cho mọi người, đó
không phải là bệnh. Tuy nhiên, nó thể hiện là đau đớn vô cùng. Một
số bệnh rất trầm trọng và thể hiện rất trầm trọng. Tuy nhiên, một số
người thì biết và mỗi lần họ thấy không khoẻ họ vui mừng. Họ cho rằng
Thầy đang lo cho tôi bằng cách loại bỏ bệnh và tiêu trừ nghiệp của tôi.
Có người cảm thấy lo âu nếu cảm thấy thân thể mình không khỏe hay cảm thấy gì
khác. “Thầy không lo cho tôi và tại sao nghiệp của tôi không tiêu
trừ?” Tuy nhiên, một số học viên thường xem đó là bệnh và uống thuốc mỗi
lần cảm thấy không khỏe. Họ nghĩ rằng tốt hơn nếu họ vừa tu vừa uống
thuốc cùng một lúc. Tuy thế chúng tôi nhìn thấy một nguyên lý rằng bệnh
viện không tiêu trừ nghiệp được và bác sĩ thì không phải là người tu, cho nên
họ không có các uy đức đó. Họ chỉ là chuyên viên nơi người thường, chỉ có
thể giảm đau trên tầng bề mặt và đẩy các bệnh của chư vị vào trong không gian
sâu hơn. Uống thuốc chỉ là ép nó vào bên trong thân thể, cũng bằng như
chất nó thành đống. Trên bề mặt một người có thể không cảm thấy đau, tuy
nhiên nó được ép vào trong tầng thứ sâu hơn của thân thể. Giải phẫu cũng
thế. Ví dụ, giả sử một người có một cục bướu và mỗ lấy ra. Họ chỉ
cắt đi phần vật chất trên bề mặt trong khi cái căn nguyên thật sự của căn bệnh
là ở trong một không gian khác mà chưa có đụng đến. Cho nên, bệnh nghiệp
rất nặng thế này sẽ tái phát. Một số hiện ra là lành và sẽ không tái phát
trong đời này. Sau đó nó sẽ tái phát trở lại trong đời sau. Vì bị
ép vào trong tầng thứ sâu hơn, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tái phát. Nghiệp
của một người cũng vẫn phải trả, cái lý là như thế. Điều tôi làm là ở đây
là tôi đẩy tất cả những thứ dơ bẩn từ nguồn gốc căn nguyên của sinh mệnh chư vị
ra, không ai đã làm điều như thế. Duy nhất nếu chư vị tu luyện,
chúng tôi mới làm điều này cho chư vị. Nhưng mọi người phải giữ tâm tính
cho tốt và khi cảm thấy không khỏe thì không nên nghĩ “Ô, tôi lại bị bệnh
nữa”. Nếu chư vị nghĩ theo cách này, khi bệnh chư vị đến thì chư vị sẽ
uống thuốc. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào, vì tu luyện là tùy vào ngộ
tính, không theo nghi thức ép buộc. Chúng tôi không phải nói là chư vị
không nên uống thuốc khi chư vị cảm thấy không khỏe. Chúng
tôi không nói như thế.
Một số
người không tự xem mình là người tu. Họ chỉ tập các bài công pháp mà
không học Pháp và còn tùy ý làm bất cứ gì. Mặc dù chư vị thấy họ đang tập
luyện, nhưng Pháp Thân của tôi không lo cho họ. Nếu không ai lo cho họ,
họ cũng chỉ là người thường và sẽ bị bệnh. Nếu chúng tôi ra quy định cấm
chư vị uống thuốc và chư vị tự mình không hành xử theo tiêu chuẩn của người tu
và cũng vẫn là người thường, chư vị sẽ cho rằng ông Lý Hồng Chí không cho phép
chư vị uống thuốc khi chư vị bệnh. Cho nên, tôi không bảo là chư vị có
nên uống thuốc hay không, chư vị nên tự mình quyết định điều này. Thực tế
đây là một khảo nghiệm cho chư vị. Nếu chư vị không tự xem mình là người
tu, chư vị sẽ vẫn có bệnh. Có cái lý như thế, và chúng tôi chỉ giảng cái
lý đó. Cho nên, tôi đã giảng cho mọi người, nếu trong tương lai chư vị
muốn tu, thân thể không khỏe mà chư vị trải nghiệm đó rất có thể là nghiệp của
chư vị đang được đẩy ra từ bao nhiêu đời trong quá khứ. Tôi phát hiện một
số người đã tái sinh cả mười lần, trăm lần rồi. Mỗi một đời đều có nhiều
bệnh, tất cả cần phải được đẩy ra. Dù sao thì cũng phải loại bỏ chúng
đi. Sẽ loại đi càng nhiều từ một không gian khác và lấy đi một phần cho
chư vị. Nhưng không thể lấy ra tất cả từ các không gian khác là vì chư vị
phải chịu đau một chút. Nếu một người không chịu đau, tức là người này
không trả những điều xấu ác mà họ đã làm. Một ngày nào đó khi chư vị tu
viên mãn và được đặt vào vị trí của Phật, ngồi đó nhưng chư vị cũng thấy không
ổn. Người khác cũng suy nghĩ “Vị này làm sao lên được đây?” Đúng
không? Cho nên, chư vị phải chịu đau một phần. Thế thì, trong khi
chịu đau, chư vị sẽ đề cao ngộ tính của mình. Chư vị còn xem đó là bệnh
không? Hay chư vị xem đó là tiêu trừ nghiệp cho người tu?
No comments:
Post a Comment