Bài Giảng Thứ
Ba
Tôi xem học viên đều là đệ tử
Mọi
người có biết tôi đang làm việc gì không? Đối với tất cả học viên, tôi đều dẫn
dắt như là đệ tử, kể cả những người chân thành tu luyện qua sự tự học. Truyền
công lên trên tầng thứ cao, không dẫn dắt chư vị như thế thì không được, như
thế cũng bằng như vô trách nhiệm, làm càn làm loạn. Chúng tôi ban cho chư vị
nhiều điều như thế, chỉ bảo cho chư vị biết rất nhiều lý mà người thường không
được phép biết, tôi truyền Đại Pháp này cho chư vị, còn ban cho chư vị rất
nhiều thứ. Thanh lọc thân thể cho chư vị, vả lại còn liên quan dính líu đến một
số vấn đề khác nữa, cho nên không xem chư vị như là đệ tử để dìu dắt, thì hoàn
toàn không được. Tùy tiện tiết lộ thiên cơ nhiều như thế cho một người thường,
đó là không cho phép. Nhưng có một điểm, hiện nay thời đại cũng thay đổi, chúng
tôi cũng không thi hành hình thức như dập đầu chắp tay lạy nữa. Hình thức đó vô
dụng, làm như thế thì không khác gì là tôn giáo, chúng ta không làm điều này.
Vì dẫu cho chư vị khấu đầu xong, bái sư xong, chư vị ra khỏi nơi đây, vẫn tôi
muốn làm cái gì thì làm cái nấy, giữa chốn người thường chư vị vẫn hành động
như xưa, vì danh lợi của chư vị, mà chư vị đi tranh, chư vị đi giành, thì có
dùng được gì? Cũng có thể chư vị mượn danh nghĩa của tôi, mà đi làm hại đến
danh dự của Đại Pháp nữa!
Sự tu luyện chân chính là hoàn toàn
dựa vào cái tâm này của chư vị mà tu, chỉ cần chư vị tu được, chỉ cần chư vị
tinh tấn bước đi vững chắc và kiên định tu, thì chúng tôi dẫn dắt chư vị như là
đệ tử. Không đối đãi như thế cũng không được. Nhưng có những người, họ không
nhất định thật sự tự xem mình là người tu luyện để mà tiếp tục tu, có những
người không thể làm được như vậy. Nhưng rất nhiều người sẽ thật sự tiếp tục tu
luyện. Chỉ cần chư vị còn tu, thì chúng tôi còn dẫn dắt chư vị như là đệ tử.
Hàng
ngày chỉ luyện mấy bộ động tác này, thì được xem như là đệ tử của Pháp luân Đại
pháp rồi sao? Không nhất định là vậy. Vì sự tu luyện chân chính phải theo những
yêu cầu cho tiêu chuẩn tâm tính mà chúng tôi đã giảng, cần phải thật sự đề cao
tâm tính của mình, đó mới là tu luyện chân chính. Nếu chư vị chỉ luyện những
động tác ấy, tâm tính không đề cao lên được, không có năng lượng cường mạnh để
gia trì tất cả, thì không thể gọi là tu luyện, chúng tôi cũng không thể xem chư
vị như là đệ tử của Pháp luân Đại pháp. Mặc dù chư vị luyện công, chư vị cứ như
thế mãi, không tuân theo yêu cầu của Pháp luân Đại pháp chúng tôi, chư vị không
đề cao tâm tính, nơi người thường chư vị vẫn muốn tôi làm gì thì làm nấy, rất
có thể chư vị còn gặp những điều rắc rối khác, không khéo chư vị có thể nói là
tại vì tập luyện Pháp luân Đại pháp của chúng tôi mà làm cho chư vị luyện công
sai lệch, đó đều có thể xảy ra. Vì vậy chư vị phải chân chính tuân theo yêu cầu
về tiêu chuẩn tâm tính của chúng tôi mà làm, đó mới là người tu luyện chân
chính. Tôi đã giải thích rõ ràng cho mọi người, vậy mọi người đừng tìm đến tôi
để làm những hình thức bái sư gì đó, chỉ cần chư vị chân thành tu luyện, tôi sẽ
đối xử với chư vị như thế. Pháp thân của tôi nhiều vô số đến độ không đếm được,
đừng nói những học viên ở đây thôi, nhiều hơn thế nữa tôi cũng lo cho được.
Công pháp của Phật Gia và Phật Giáo
Công pháp của Phật gia không phải là Phật giáo, điểm này tôi
phải giảng rõ ràng cho mọi người, thật ra, công pháp của Đạo gia cũng không
phải là Đạo giáo. Chúng ta có những người luôn nhầm lẫn không hiểu rõ về những
sự việc này. Có những người là hòa thượng trong chùa, cũng có một số là cư sĩ,
họ cho rằng họ hiểu biết nhiều điều trong Phật giáo, nên họ hăng hái tuyên
truyền những điều trong Phật giáo giữa các học viên của chúng tôi. Tôi nói với
chư vị, chư vị không nên làm như thế, vì đây là những điều trong các pháp môn
khác nhau. Tôn giáo có hình thức của tôn giáo, còn ở đây chúng tôi truyền một
phần tu luyện của pháp môn của chúng tôi, trừ đệ tử chuyên tu Pháp luân Đại
pháp, ngoài ra không giảng hình thức tôn giáo, vậy nên không phải là Phật giáo
trong thời kỳ mạt pháp.
Pháp
trong Phật giáo chỉ là một phần nhỏ của Phật pháp, còn có nhiều đại pháp cao
thâm khác, trong các tầng thứ còn có pháp khác nhau. Thích ca Mâu ni giảng, tu
luyện có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Trong Phật giáo chỉ có mấy pháp môn, chúng
chỉ có Thiên Đài Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ, Mật Tông v.v..,
mấy pháp môn như vậy, chỉ là một con số lẻ tẻ! Vì vậy Phật giáo không thể nào
khái quát tiêu biểu cho toàn bộ Phật pháp được, nó chỉ là một phần nhỏ của Phật
pháp. Pháp luân Đại pháp của chúng ta cũng là một pháp môn trong tám vạn bốn
nghìn pháp môn, không có quan hệ gì với Phật giáo nguyên thủy cũng như Phật
giáo trong thời kỳ mạt pháp này, và cũng không có quan hệ gì với tôn giáo hiện
nay.
Phật
giáo được sáng lập bởi Thích ca Mâu ni cách đây hai nghìn năm trăm năm trước
tại Ấn Độ cổ xưa. Lúc đó sau khi Thích ca Mâu ni khai công khai ngộ, ông nhớ
lại trong ký ức những điều mà trước kia chính ông đã tu luyện, đem chúng truyền
ra để độ người. Cho dù có bao nhiêu vạn kinh sách đã được xuất bản trong pháp
môn của ông, thật ra chỉ là ba chữ, đặc điểm pháp môn đó của ông là “Giới,
Định, Tuệ”. Giới, chính là giới cấm tất cả mọi dục vọng của người thường, bắt
buộc chư vị phải bỏ hết sự truy cầu lợi lộc, đoạn tuyệt mọi điều phàm tục trên
thế gian. Như thế thì tâm của họ sẽ biến thành trống không, không nghĩ gì nữa,
thì mới định xuống được, nó là tương phụ tương thành. Sau khi định lại được
rồi, phải ngồi thiền thực tu, nhờ định lực mà tu lên, đó chính là phần tu luyện
chân chính của pháp môn ấy. Họ cũng không giảng những điều trên thủ pháp, không
cải biến bản thể của chính họ. Họ chỉ tu cái công của tầng thứ cao thấp của họ,
cho nên chỉ một mạch tu tâm tính của họ, không tu thân mệnh thì cũng không
giảng đến sự diễn hóa của công. Đồng thời trong khi định họ tăng cường định lực
của họ, chịu đựng sự đau trong lúc ngồi thiền, để tiêu trừ nghiệp của họ. Tuệ,
đó chính là chỉ về con người đã được khai ngộ, đại trí đại tuệ. Nhìn thấy được
chân lý của vũ trụ, thấy được chân tướng của mỗi một không gian trong vũ trụ,
thần thông đại hiển. Khai tuệ, khai ngộ, cũng gọi là khai công.
Thời
ấy khi Thích ca Mâu ni sáng lập pháp môn này, đã có tám loại tôn giáo đồng thời
lưu truyền tại Ấn Độ. Có một tôn giáo có cội gốc vững vàng gọi là Bà La môn
giáo. Trong suốt cuộc đời của Thích ca Mâu ni, luôn phải đấu tranh về mặt hình
thái ý thức với các tôn giáo khác. Vì những điều của Thích ca Mâu ni truyền là
chính pháp, cho nên trong toàn bộ quá trình truyền pháp của ông, Phật pháp mà
ông truyền giảng càng ngày càng cường thịnh. Còn các tôn giáo khác càng ngày
càng suy yếu, kể cả Bà La môn giáo có cội gốc vững vàng cũng lâm vào trạng thái
bên bờ diệt vong. Nhưng sau khi Thích ca Mâu ni nhập niết bàn, các tôn giáo
khác bắt đầu hưng thịnh trở lại, đặc biệt là Bà La môn giáo, cũng bắt đầu hưng
thịnh. Còn trong Phật giáo thì xuất hiện một loại tình huống như thế nào? Có
những tăng nhân được khai công, khai ngộ trong các tầng thứ khác nhau, nhưng
lại khai mở ở trong các tầng thứ khá thấp. Thích ca Mâu ni đã đạt đến tầng thứ
của Như Lai, mà nhiều tăng nhân không đạt đến tầng thứ đó.
Phật
pháp có sự hiển hiện khác nhau tại các tầng thứ khác nhau, nhưng càng cao thì
càng gần chân lý, càng thấp thì càng cách xa chân lý. Nên những tăng nhân đó
khai công khai ngộ ở tầng thứ thấp, họ dùng các cảnh tượng hiển hiện ra trong
vũ trụ mà họ thấy được ở tại tầng thứ của họ, những tình huống mà họ hiểu được
và những lý mà họ ngộ được, để giải thích những lời của Thích ca Mâu ni đã từng
giảng. Có nghĩa là pháp của Thích ca Mâu ni đã giảng, có tăng nhân đã tiến hành
giải thích thế này, giải thích thế nọ, còn một số tăng nhân lấy những gì mà
chính họ tham ngộ được xem như là lời của Thích ca Mâu ni để giảng, chứ không
giảng nguyên văn của Thích ca Mâu ni. Như thế khiến cho pháp của Phật giáo thay
hình đổi dạng, hoàn toàn không phải là pháp mà Thích ca Mâu ni đã truyền. Cuối
cùng làm cho Phật pháp trong Phật giáo tiêu mất ở Ấn Độ. Đây là một bài học nghiêm trọng trong lịch
sử, do đó Ấn Độ sau này ngược lại không còn Phật giáo nữa. Trước khi tiêu mất,
Phật giáo đã trải qua nhiều lần cải thiện, sau cùng kết hợp với những điều của
Bà La môn giáo, hình thành một tôn giáo ngày nay tại Ấn Độ, gọi là Ấn Độ giáo.
Cũng không thờ phật nào nữa, mà thờ cúng những thứ khác, cũng không tin Thích
ca Mâu ni nữa, nó là một tình huống như thế.
Trong quá trình phát triển của Phật
giáo, đã xuất hiện mấy lần cải tổ khá lớn. Một lần vào khoảng thời gian ngắn
sau khi Thích ca Mâu ni không còn tại thế, có người căn cứ vào những lý ở tầng
thứ cao của Thích ca Mâu ni đã giảng, sáng lập Phật giáo Đại thừa. Cho rằng
pháp mà Thích ca Mâu ni công khai giảng là giảng cho những người thông thường
nghe, dùng để tự giải thoát bản thân, đạt đến quả vị La Hán, không giảng phổ độ
chúng sinh, thì gọi nó là Phật giáo Tiểu thừa. Các hòa thượng tại các nước Đông
Nam Á còn bảo trì phương pháp tu luyện nguyên thủy từ thời đại của Thích ca Mâu
ni, ở Hán địa chúng ta gọi đó là Phật giáo Tiểu thừa. Đương nhiên tự họ không
thừa nhận, họ cho rằng họ đã thừa kế những điều nguyên thủy sẵn có của Thích ca
Mâu ni. Quả đúng là như vậy, trên cơ bản họ đã thừa kế phương pháp tu luyện của
thời đại Thích ca Mâu ni.
Phật
giáo Đại thừa đã trải qua sự cải thiện này sau khi được truyền vào Trung Hoa
chúng ta, cố định tại Trung Hoa chúng ta, đó chính là Phật giáo ngày nay lưu
truyền tại Trung Hoa. Trên thực tế thì mọi điều đã hoàn toàn khác với Phật giáo
của thời đại Thích ca Mâu ni, từ cách trang phục đến toàn bộ trạng thái tham
ngộ lẫn cả quá trình tu luyện đều đã đổi khác. Phật giáo thời nguyên thủy chỉ
có Thích ca Mâu ni được thờ phụng như vị tổ tôn, nhưng Phật giáo hiện nay xuất
hiện khá nhiều chư phật và đại bồ tát, vả lại là tín ngưỡng đa phật. Xuất hiện
sự tín ngưỡng đối với nhiều Phật Như Lai, trở thành một Phật giáo đa phật, như
là Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Đại Nhật Như Lai v.v. cũng xuất hiện nhiều đại bồ tát. Như vậy toàn
bộ Phật giáo đã hoàn toàn khác hẳn với Phật giáo lúc ban đầu khi Thích ca Mâu
ni sáng lập ra.
Trong
thời kỳ đó còn xảy ra một quá trình cải tổ khác, do bồ tát Long Thọ truyền ra
một phương pháp mật tu, từ Ấn Độ ngang qua A Phú Hãn, sau đó tiến vào Tân Cương
rồi truyền vào Hán địa, đúng vào thời đại nhà Đường, nên được gọi là Đường Mật.
Vì Trung Hoa chúng ta vốn chịu ảnh hưởng Nho giáo rất lớn, quan niệm đạo đức
không giống như các dân tộc khác. Phương pháp tu luyện Mật Tông gồm có những
điều về nam nữ song tu, không được chấp nhận bởi xã hội thời bấy giờ, cho nên
Mật Tông bị tiêu trừ trong thời kỳ diệt phật giữa những năm Hội Xướng của triều
đại nhà Đường. Đường Mật vì vậy mà biến mất trên Hán địa chúng ta. Hiện nay
Nhật Bản có một môn phái gọi là Đông Mật, chính là học từ Trung Hoa chúng ta
vào thời đó, nhưng họ không có trải qua sự quán đỉnh. Theo Mật Tông giảng, nếu
chưa được quán đỉnh mà học những điều của Mật Tông, thì thuộc về trộm pháp,
không được thừa nhận là thân thọ. Còn một nhánh khác từ Ấn Độ qua Nepal truyền
vào Tây Tạng, gọi là Tạng Mật, từ đó được lưu truyền đến ngày nay. Trên cơ bản
tình huống của Phật giáo là như vậy, tôi tóm lược rất đơn giản về quá trình
diễn biến và phát triển của đạo này. Trong suốt quá trình phát triển toàn bộ
của Phật giáo, còn xuất hiện những môn tu luyện như Thiền Tông, sáng lập bởi
Đạt Ma, còn có Tịnh Độ Tông, Hoa Nghiêm Tông v.v. Tất cả đều dựa trên những
điều của Thích ca Mâu ni đã giảng lúc bấy giờ mà tham ngộ ra. Những điều đó
cũng thuộc về Phật giáo cải thiện. Có hơn mười mấy pháp môn như thế trong Phật
giáo, đều đi vào một hình thức của tôn giáo, cho nên chúng đều thuộc về Phật
giáo.
Những tôn giáo được thành lập ra trong thế kỷ này, không
những chỉ trong thế kỷ này, cũng như nhiều giáo phái mới đã được thành lập trên
khắp thế giới mấy thế kỷ trước đây, những thứ đó đại đa số đều thuộc về loại
giả mạo. Các vị Đại giác độ người, đều có một thiên quốc của chính họ. Thích ca
Mâu ni, A Di Đà Phật và Đại Nhật Như Lai v.v., các vị Phật Như Lai đó họ cứu độ
người, đều có một thế giới riêng do mình chủ trì. Tại hệ Ngân Hà này của chúng
ta, có hơn cả trăm thế giới như vậy. Pháp luân Đại pháp của chúng ta cũng có
Pháp luân thế giới.
Còn những pháp môn giả đó họ cứu độ người thì độ về đâu? Họ
không thể cứu độ người, những điều họ giảng ra không phải là pháp. Đương nhiên,
có một số người sáng lập ra tôn giáo, mục đích ban đầu họ cũng không muốn trở
thành yêu ma để phá hoại các chính giáo. Họ khai công khai ngộ trong các tầng
thứ khác nhau, thấy được một ít pháp lý, nhưng họ kém xa đối với các vị Giác
giả độ được người, họ rất thấp. Họ phát hiện được một ít pháp lý, phát hiện một
số điều ở trong người thường là sai, họ cũng dạy người ta làm sao để làm việc
tốt, lúc đầu, cũng không phản đối các tôn giáo khác. Sau cùng người ta tin thờ
họ, cho rằng những gì họ giảng đều có lý, rồi càng ngày càng tin tưởng nơi họ,
kết quả là những người này sùng bái họ, không sùng bái tôn giáo nữa. Tâm danh
lợi của chính họ vừa xuất hiện, kêu gọi quần chúng phong cho họ danh hiệu gì
đó, từ đó trở đi họ lập ra một tôn giáo mới. Tôi nói với mọi người, chúng đều
thuộc về tà giáo, dù chúng không hại người, chúng cũng là tà giáo. Vì chúng đã
can nhiễu người ta tin vào chính giáo, chính giáo là độ người được, nhưng chúng
thì không có khả năng. Với thời gian lâu dài dần dần phát triển xuống, họ giấu
diếm âm thầm làm những điều xấu. Gần đây có nhiều loại như vậy cũng lưu truyền
vào Trung Hoa chúng ta, ví dụ như thứ mà gọi là pháp môn Quan Âm, chính là một
trong những nhóm này. Vậy mọi người phải hết sức chú ý, nghe nói tại Đông Nam Á
có một quốc gia có hơn hai ngàn loại như vậy, tại các quốc gia Đông Nam Á và
các nước Tây phương khác, tin thứ gì cũng có, có một nước công khai nói thẳng
là Phù thủy giáo. Những điều này đều là yêu ma xuất hiện trong thời kỳ mạt
pháp. Thời kỳ mạt pháp không những chỉ nói về Phật giáo, mà còn ám chỉ rất
nhiều không gian từ một tầng thứ rất cao trở xuống đều đã bại hoại. Mạt pháp
không những chỉ nói đến mạt pháp của Phật giáo, mà là xã hội nhân loại không có
tâm pháp gò bó ràng buộc để duy trì đạo đức nữa.
Tu luyện phải chuyên nhất
Chúng tôi giảng tu luyện phải chuyên nhất. Bất kể chư vị tu
như thế nào, đều không được trộn lẫn những thứ khác vào mà gây rối loạn cho sự
tu luyện. Có những cư sĩ, họ vừa tu những điều trong Phật giáo, vừa tu những
điều của Pháp luân Đại pháp chúng tôi. Tôi nói với chư vị, cuối cùng chư vị sẽ
không đạt được gì cả, vì không ai ban cho chư vị gì cả. Vì chúng ta đều thuộc
về Phật gia, nó còn có vấn đề tâm tính, đồng thời cũng có vấn đề chuyên nhất. Chư vị chỉ có một thân thể, thân thể của chư vị sinh ra
công theo môn phái nào? Làm sao diễn hóa cho chư vị? Chư
vị muốn đi về đâu? Chư vị dựa vào pháp môn nào
để tu thì chư vị sẽ đi về nơi đó. Nếu chư vị tu dựa theo Tịnh Độ, vậy thì chư
vị đi về Cực lạc thế giới của Phật A Di Đà; nếu chư vị tu theo pháp môn của
Phật Dược Sư, vậy thì chư vị sẽ đi về Lưu ly thế giới, đó là điều được giảng
trong các tôn giáo như vậy, gọi là bất nhị pháp môn.
Luyện công mà chúng tôi giảng ở đây, cũng chính là toàn bộ
tiến trình diễn hóa của công, đều dựa vào một pháp môn tu luyện của chính mình
mà tiến hành. Chư vị nói chư vị sẽ đi về đâu? Chư vị chân đứng trên hai con thuyền, thì cũng không đạt
được gì cả. Không những luyện công và tu phật trong chùa không được trộn lẫn
nhau, giữa phương pháp tu luyện với nhau, giữa khí công và khí công, giữa tôn
giáo và tôn giáo cũng không được trộn lẫn. Ngay cả trong cùng một tôn giáo,
giữa những pháp môn cũng không được trộn lẫn với nhau mà tu, chỉ được chọn độc
nhất một pháp môn mà thôi. Chư vị tu Tịnh Độ, đó chính là Tịnh Độ; Chư vị tu
Mật tông, đó chính là Mật tông; Chư vị tu Thiền tông, đó chính là Thiền tông. Nếu
chư vị chân đứng trên hai con thuyền cùng một lúc, vừa tu cái này vừa tu cái
nọ, sẽ không đạt được gì cả. Cũng chính là nói ở trong Phật giáo cũng đều giảng
bất nhị pháp môn, cũng không cho phép chư vị trộn lẫn mà tu. Họ cũng là luyện
công, họ cũng là tu luyện, tiến trình chuyển hóa tạo ra công của họ đều tiến
hành dựa theo sự tu luyện và tiến trình diễn hóa sắp đặt bởi pháp môn của họ. Ở
trong không gian khác cũng có một tiến trình diễn hóa của công, cũng là một
tiến trình vô cùng phức tạp vô cùng huyền diệu, cũng không được tùy tiện trộn
lẫn những thứ khác vào mà tu.
Có
những cư sĩ, vừa nghe nói là luyện công của Phật gia, liền kéo học viên của
chúng tôi vào chùa quy y. Tôi nói với chư vị rằng, học viên chúng ta ngồi tại
nơi đây, không ai được làm chuyện như thế. Chư vị phá hoại Đại Pháp của chúng
tôi, cũng phá hoại đến giới luật của Phật giáo, đồng thời chư vị cũng can nhiễu
đến học viên, chư vị khiến cho người ta không đắc được gì cả, điều đó thì không
được. Tu luyện là vấn đề nghiêm túc, nhất định phải chuyên nhất. Phần mà chúng
tôi truyền giảng trong người thường, tuy rằng không phải là tôn giáo, nhưng mục
tiêu của sự tu luyện là giống nhau, đều cùng một mục đích đạt đến khai công
khai ngộ, công thành viên mãn.
Thích ca Mâu ni giảng, đến thời kỳ mạt pháp, những tăng nhân
trong chùa tự cũng khó mà tự độ, huống chi là cư sĩ, càng không có người lo.
Đừng xem chư vị đã bái sư, chính vị gọi là sư này cũng là người tu luyện, nếu
họ không thực tu thì cũng như không, không tu cái tâm đó, ai cũng không lên được.
Quy y là hình thức trong người thường, chư vị quy y rồi thì đã là người của
Phật gia chăng? Phật sẽ lo cho chư vị chăng? Không có chuyện đó. Dù cho chư vị
hàng ngày khấu đầu lạy phật lạy đến vỡ cả đầu, đốt nhang hết bó này đến bó kia,
cũng vô dụng, chư vị phải chân chính thực tu cái tâm của chư vị thì mới được.
Đến thời kỳ mạt pháp, vũ trụ đã phát sinh sự biến hóa rất lớn, thậm chí cả nơi
tín ngưỡng tôn giáo cũng không ổn, người có công năng (kể cả hòa thượng) cũng
đã phát hiện tình huống này. Hiện nay trên toàn thế giới chỉ có cá nhân tôi
đang công khai truyền chính pháp, tôi đã làm một việc mà trước đây chưa từng có
ai làm qua, hơn nữa trong thời kỳ mạt pháp mở một cánh cửa to như thế. Thật ra
là nghìn năm không gặp, vạn năm không gặp được, nhưng có cứu độ được hay không,
cũng như có tu được hay không, còn phải dựa vào chính mình, điều tôi giảng đây
là một nguyên lý to lớn vô cùng của vũ trụ.
Tôi
cũng không bảo chư vị nhất định phải học Pháp luân Đại Pháp này của tôi, điều
mà tôi giảng là một pháp lý. Chư vị muốn tu
luyện, thì chư vị bắt buộc phải chuyên nhất, nếu không, chư vị hoàn toàn không
tu luyện được. Đương nhiên nếu chư vị không muốn tu luyện, chúng tôi cũng không
lo cho chư vị nữa, pháp là chỉ giảng cho những người tu luyện chân chính nghe,
cho nên nhất định phải chuyên nhất, ngay cả ý niệm của các công pháp khác cũng
không được trộn lẫn vào. Ở đây tôi không giảng hoạt động ý niệm, Pháp luân Đại
pháp của chúng tôi không có bất cứ hoạt động ý niệm nào, vì vậy mọi người cũng
không nên thêm vào trong đó những thứ ý niệm nào khác. Nhất định phải lưu ý
điểm này, cơ bản là không có hoạt động ý niệm, Phật gia giảng không, Đạo gia
giảng vô.
Có một lần tôi đem tư tưởng của
tôi liên kết với bốn năm vị Đại giác và Đại đạo ở tầng thứ cực cao. Nếu nói đến
cao, từ tầng người thường mà nhìn thì cao đến đỗi người nghe phải kinh động. Họ
muốn biết trong tâm tôi nghĩ là những gì. Tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy,
người khác hoàn toàn không thể đọc được tư tưởng của tôi, công năng của người
khác hoàn toàn không thể tiến nhập vào được. Ai cũng không hiểu nổi được tôi,
họ cũng không biết tôi đang nghĩ gì, các vị đó muốn hiểu được sự hoạt động tư
tưởng của tôi, cho nên với sự đồng ý của tôi, có một giai đoạn tôi đem tư tưởng
của tôi nối liền cùng với các vị đó. Sau khi nối liền, tôi có chút khó chịu,
bởi vì bất kể là tầng thứ của tôi cao bao nhiêu, cũng như tầng thứ của tôi thấp
bao nhiêu, tôi vẫn còn ở trong giới người thường, tôi còn làm một việc hữu vi,
một việc độ người, tâm của tôi đang độ nhân. Nhưng tâm của các vị đó tĩnh lặng
đến thành độ nào? Sự tĩnh lặng đã đạt đến một thành độ đáng sợ. Nếu chư vị tĩnh
lặng một mình ở thành độ đó còn có thể được, nhưng bốn năm người cùng ngồi tại
đó, đều tĩnh lặng đến thành độ đó, giống như một đầm nước phẳng lặng không có
gì cả, tôi muốn cảm nhận họ, nhưng cảm nhận không được. Những ngày ấy trong tâm
của tôi cảm thấy rất khó chịu, và có một cảm giác rất đặc biệt. Người thông
thường chúng ta không thể tưởng tượng được, không cảm giác được, hoàn toàn là
vô vi, là trống không.
Tu
luyện trên tầng thứ thật cao, hoàn toàn không có hoạt động ý niệm, là vì khi
chư vị xây nền tảng ở trong tầng thứ của người thường, bộ cơ sở đó đã được tạo
thành. Đến khi tu luyện lên tầng thứ cao, đặc biệt là công pháp của chúng ta là
tự động, tu luyện đều là hoàn toàn tự động. Chư
vị chỉ cần nâng cao tâm tính của chư vị, công của chư vị sẽ được tăng trưởng,
thậm chí chư vị không cần phải làm bất cứ thủ pháp nào cả. Động tác của chúng
ta là để tăng cường bộ máy cơ chế tự động, trong thiền định tại sao người ta đả
thiền bất động được? Hoàn toàn chính là vô vi. Chư
vị thấy Đạo gia giảng thủ pháp này thủ pháp nọ, nào là hoạt động ý niệm, dẫn
đạo ý niệm. Tôi nói với chư vị, rằng sau khi Đạo gia vừa mới vượt khỏi tầng thứ của khí một chút,
thì thứ gì cũng đều không còn nữa, hoàn toàn không giảng đến ý niệm này, ý niệm
nọ nữa. Cho nên những người đã từng luyện những môn khí công khác, họ mãi không
buông bỏ được nào là hô hấp, ý niệm v.v… Tôi dạy cho họ những điều trong đại
học, mà họ cứ mãi hỏi tôi những điều của học sinh tiểu học, làm sao dẫn đạo,
làm sao hoạt động ý niệm, họ đã quen với lối như thế, họ cho rằng khí công
chính là vậy thôi, kỳ thực không phải là như vậy.
Công
năng và công lực
Chúng ta có nhiều người không nhận thức rõ về các danh từ
trong khí công, cũng có những người mãi nhầm lẫn không rõ. Công năng họ nói
thành công lực, công lực nói thành công năng. Công mà chúng ta đạt được là nhờ
tu luyện tâm tính của chính mình, là đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, là do đức
của chính mình diễn hóa ra. Công đó chính là quyết định tầng thứ cao thấp của
một người, công lực mạnh yếu, và cả vấn đề quả vị cao thấp của họ, đó chính là
công then chốt nhất. Trong quá trình tu luyện, con người sẽ xuất hiện trạng
thái gì? Chính là xuất hiện được những công năng đặc dị, chúng ta gọi tắt là
công năng. Công để đề cao tầng thứ mà tôi vừa nói đến, gọi là công lực. Tầng
thứ càng cao công lực càng lớn, công năng càng mạnh.
Công năng chỉ là một sản phẩm phụ
trong tiến trình tu luyện, chúng không thể đại biểu cho tầng thứ, cũng không
đại biểu cho tầng thứ cao hay thấp, hay công lực mạnh yếu của một người, có
người có thể xuất hiện nhiều hơn, có người xuất được ít hơn. Vả lại công năng
không thể xem như một điều chính của sự tu luyện mà để đi truy cầu đạt được.
Đồng thời người này bắt buộc phải xác định rõ là họ thật sự muốn tu luyện, thì
họ mới xuất được công năng, công năng không được xem như mục đích chủ yếu để mà
tu. Chư vị muốn luyện những thứ này để làm gì?
Phải chăng muốn dùng trong người thường? Điều đó tuyệt đối không cho phép chư
vị tùy tiện dùng trong người thường, vì thế chư vị càng truy cầu càng không
được. Bởi vì chư vị là đang cầu, chính sự tìm cầu là tâm chấp trước, tu luyện
cần phải buông bỏ chính là tâm chấp trước.
Có
nhiều người trong khi tu luyện đến một cảnh giới rất cao thâm, mà họ chưa có
công năng. Sư phụ khóa cho họ, lo rằng họ không thể tự chủ được bản thân mà
phạm điều xấu, cho nên mãi không cho phép họ phô trương thần thông của họ,
người như thế tương đối nhiều. Công năng chịu sự chi phối bởi ý thức của con
người. Trong khi con người ngủ, có thể không tự chủ được chính mình, trong giấc
mộng rất có thể làm đảo lộn trời đất sáng ngày hôm sau, đó là không cho phép.
Vì tu luyện ở trong người thường, cho nên những người có công năng to lớn thông
thường không được phép sử dụng, đại đa số là bị khóa lại, nhưng cũng không phải
là tuyệt đối. Có nhiều người tu luyện rất khá, tự chủ được chính mình, nên được
phép có một phần công năng. Người như thế, dù chư vị bảo họ đem công năng ra
tùy ý khoe khoang, tuyệt đối họ không làm, họ tự chủ được chính họ.
Tu ngược và mượn công
Có người chưa bao giờ luyện công, hoặc chỉ học một vài động
tác trong lớp học khí công nào đó, nhưng đó đều là thuộc về khử bệnh khỏe thân
mà thôi, cũng không phải tu luyện gì cả. Cũng có thể nói, những người này họ
chưa được chân truyền, nhưng có một đêm bỗng nhiên họ có công đến. Chúng tôi sẽ
giảng về loại công này đến từ đâu, có bao nhiêu hình thức.
Có
một loại là thuộc về tu ngược. Tu ngược là gì? Có nghĩa là chúng ta có những
người tuổi đã cao mà muốn tu luyện, tu từ đầu thì đã không kịp. Trong khi phong
trào khí công đến cao điểm họ cũng muốn tu luyện, họ biết khí công làm được
việc tốt cho người khác, đồng thời bản thân cũng được đề cao, họ có một nguyện
vọng như thế, muốn đề cao, muốn tu luyện. Nhưng cao trào của khí công trong mấy
năm trước đây, những thầy khí công ra truyền bá khí công, nhưng không ai thật
sự truyền dạy những điều ở tầng thứ cao. Cho đến ngày hôm nay, chân chính công
khai truyền công trên tầng thứ cao, cũng chỉ có một mình tôi đang làm, không có
người thứ hai. Tất cả người tu ngược, đều là người trên năm mươi tuổi, người
khá lớn tuổi, căn cơ rất tốt, trên thân mang nhiều điều rất tốt, dường như ai
cũng muốn nhận họ làm đồ đệ, là đối tượng để truyền thừa. Nhưng những người này
tuổi đã lớn, mà muốn tu luyện, nói sao dễ vậy! Đi đâu tìm cho ra sư phụ? Nhưng
khi họ vừa muốn tu luyện, tâm đó vừa nghĩ như thế, thì phát sáng như vàng ròng,
chấn động thập phương thế giới. Người ta thường nói đến phật tính phật tính, đó
chính là phật tính đã xuất hiện.
Từ trên tầng thứ cao mà xét, sinh
mệnh con người không phải vì để làm người. Là vì sinh mệnh con người sinh sản
từ trong không gian vũ trụ, là đồng hóa với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ
trụ, là tính bổn thiện, là lương thiện. Nhưng vì sau khi sinh mệnh thể nhiều
lên rồi, họ cũng sản sinh một quan hệ xã hội, cho nên trong đó có những người
biến thành ích kỷ hoặc không tốt, thì không thể lưu lại ở tầng thứ rất cao được
nữa, thì bị rơi xuống, rơi xuống đến trong một tầng thứ. Ở trong tầng thứ này
họ vẫn không tốt, lại rơi xuống nữa, rơi xuống, cuối cùng rơi xuống đến trong
tầng thứ của người thường này. Rơi xuống tầng thứ này, con người phải bị tiêu
hủy triệt để, nhưng vì lòng từ bi của những vị Đại giác, quyết định cho con
người một cơ hội nữa trong hoàn cảnh đau khổ nhất, nên sáng tạo ra một không
gian như thế này.
Người
ở không gian khác không có một thân thể như thế này, họ bay bổng được lên
không, họ còn biến lớn, thu nhỏ được. Nhưng tại không gian này cho con người
một thân thể như thế này, là nhục thể này của chúng ta. Sau khi có thân thể
này, lạnh cũng khó chịu, nóng cũng khó chịu, mệt cũng khó chịu, đói cũng khó
chịu, thế nào cũng khổ. Chư vị đau đớn khi bệnh hoạn, cảnh sinh lão bệnh tử,
chính là để chư vị trả nghiệp trong sự đau khổ này, xem chư vị có quay trở về
được hay không, cho chư vị thêm một cơ hội nữa, nên con người mới bị rơi vào
cảnh mê lạc này. Sau khi rơi xuống đến nơi này, sáng tạo ra cho chư vị một cặp
mắt này, không cho chư vị nhìn thấy các không gian khác, không nhìn thấy được
chân tướng của vật chất. Nếu chư vị quay trở về được, thì sự đau khổ lớn nhất
cũng là trân quý nhất, trong mê lạc nhờ ngộ tính mà tu trở về thì khổ thật
nhiều, trở về sẽ nhanh hơn. Nếu chư vị vẫn còn làm điều sai trái, thì sinh mệnh
sẽ bị tiêu hủy, cho nên các vị Đại giác thấy rằng, sinh mệnh của con người, mục
đích không phải là để làm người, là bảo chư vị phản bổn quy chân, quay trở về.
Người thường ngộ chưa đến điểm này, người thường ở trong xã hội người thường,
họ chính là người thường, chỉ muốn làm sao phát triển, làm sao sống sung sướng
hơn. Họ càng sống thoải mái họ càng ích kỷ, càng muốn chiếm đoạt, thì họ càng
rời xa và đi ngược với đặc tính của vũ trụ, họ sẽ đi đến con đường diệt vong.
Trên tầng thứ cao chính là xem như thế, chư vị cảm giác như
đang tiến tới, trên thực tế là đang thoái lui. Nhân loại cho rằng khoa học đang
phát triển đang tiến bộ, thật ra cũng chẳng qua là tiến hành theo quy luật của
vũ trụ. Trương Quả Lão trong bát tiên cưỡi lừa ngược, rất ít người hiểu được là
tại sao ông cưỡi lừa ngược. Ông phát hiện rằng đi tới tức là thoái lui, nên ông
cưỡi ngược lại. Cho nên khi có những người vừa có ý muốn tu luyện, các vị Giác
giả liền xem tâm ý này vô cùng trân quý, thì giúp đỡ được vô điều kiện. Cũng
như những học viên chúng ta hôm nay ngồi tại đây, chư vị muốn tu luyện tôi sẽ
giúp chư vị vô điều kiện. Nhưng làm một người thường, chư vị muốn khám bệnh,
muốn cầu điều này, cầu điều nọ, thì không được, sẽ không giúp cho chư vị được.
Tại sao? Tại vì chư vị muốn làm người thường, người thường thì phải chịu cảnh
sinh lão bệnh tử, là phải chịu như thế, mọi sự đều có quan hệ nhân duyên, không
thể đảo lộn phá rối. Trong đường đời cá nhân của chư vị lẽ ra không có sự tu
luyện, hiện nay chư vị muốn tu luyện, vậy thì cần phải an bài trở lại đường đời
sau này cho chư vị, thân thể của chư vị cũng sẽ được điều chỉnh.
Vậy khi một người muốn tu luyện, nguyện vọng này vừa phát ra,
các vị Giác giả nhìn thấy, quả thật là trân quý. Nhưng giúp bằng cách nào đây?
Trên thế gian nào đâu có sư phụ chỉ dạy? Hơn nữa, người này đã ngoài năm mươi
tuổi, các vị Đại giác không được dạy, vì nếu các vị đó hiển hiện ra để dạy chư
vị, giảng pháp và dạy công cho chư vị, đó là tiết lộ thiên cơ, các vị đó cũng
phải bị rơi xuống, vì con người tự làm những việc xấu nên mới bị rơi xuống cảnh
mê lạc này, thì phải ngộ trong hoàn cảnh mê lạc này mà tu lên, cho nên các vị
Giác giả không được dạy. Nhìn thấy một vị phật sống hiện ra rõ ràng giảng pháp,
lại truyền công cho chư vị, cả những người thập ác bất xá cũng sẽ đến học, ai
cũng tin theo cả, vậy thì còn ngộ gì nữa? Sẽ không tồn tại vấn đề ngộ nữa. Vì
tự con người đã rơi vào cảnh mê lạc,
đáng lẽ phải bị hủy diệt, cho chư vị một cơ hội trong mê lạc này để chư vị quay
trở về. Quay trở về được thì quay trở về, không quay về được thì sẽ tiếp tục
luân hồi và hủy diệt.
Người ta phải đi con đường của mình, chư vị muốn tu luyện thì
phải làm sao? Các vị đó nghĩ ra một biện pháp, bởi vì lúc bấy giờ phong trào
khí công lên đến cao điểm, đó cũng là một sự biến hóa của thiên tượng. Nên vì
để phối hợp với thiên tượng ấy, người ta mới tùy theo mức độ tâm tính trên vị
trí sở tại của những người đó mà ban công cho họ, bằng cách gắn vào thân của họ
một loại ống nhuyễn, giống như vòi nước máy, sau khi mở vòi thì có công đến.
Khi họ muốn phát công thì công đến, chính họ không phát công được, vì bản thân
họ không có công, đó là một trạng thái như thế, đây gọi là tu ngược, từ trên tu
xuống tu thành viên mãn.
Nói
chung sự tu luyện của chúng ta, là từ dưới tu lên trên, cho đến khai công tu
viên mãn. Tu ngược mà nói đây, là để cho những người đã lớn tuổi không còn kịp
để tu từ dưới lên trên, cho nên họ tu từ trên xuống thì nhanh hơn, đó cũng là
một hiện tượng được tạo thành lúc bấy giờ. Người như thế tâm tính của họ cần
phải rất cao, họ được ban cho một năng lượng mạnh như thế tùy theo mức độ tâm
tính của họ. Mục đích là để làm gì? Một là để phối hợp với thiên tượng lúc bấy
giờ, cùng lúc với người này làm việc thiện, họ chịu đựng được những đau khổ.
Bởi vì đối diện với người thường, các loại tâm của người thường đều đang can
nhiễu đến chư vị. Có người được chư vị khám lành bệnh cho, họ cũng không hiểu
chư vị, trong khi trị bệnh chư vị lấy đi biết bao nhiêu thứ xấu, trị đến thành
độ nào đó cho họ, lúc đó không nhất định có sự thay đổi rõ rệt. Nhưng họ không
vui lòng, không những không cám ơn chư vị, còn có thể trách mắng chư vị phỉnh
gạt họ! Chính là nhắm vào những vấn đề này, để cho tâm của chư vị phải chịu
đựng sự ma luyện trong hoàn cảnh như thế. Mục đích ban công cho họ là bảo họ tu
luyện, để được đề cao lên. Trong khi làm việc tốt cũng tự khai thác được công
năng của bản thân, tăng trưởng công lực của chính mình, nhưng có những người
không hiểu đạo lý này. Không phải tôi đã giảng rồi sao? Không thể giảng pháp
cho người này, ngộ được thì ngộ, đó là vấn đề ngộ, nếu còn chưa ngộ được thì
không còn cách nào hơn.
Có những người khi công đến, có một đêm đang ngủ đột nhiên
cảm thấy nóng nực không chịu được, chăn cũng không đắp được, sáng dậy sờ đâu có
điện đó. Họ biết rằng công đã đến, trên thân của ai đó đau ở đâu, chỉ sờ một
cái là đỡ nhiều, quả là tốt. Từ đó họ biết là họ có công, họ trở thành thầy khí
công, trưng bảng hiệu lên, tự phong cho mình là khí công sư và hành nghề. Lúc
ban đầu, vì họ cũng khá, họ trị lành bệnh cho người ta, người ta cho tiền, biếu
họ thứ gì, họ có thể không nhận, đều từ chối. Nhưng họ không chống được sự
nhiễm trược của người thường mà bị ô nhiễm trong bể nhuộm lớn, vì rằng những
người tu ngược này chưa từng trải qua sự tu luyện tâm tính chân chính, rất khó
mà tự chủ được tâm tính của chính mình. Từ từ nhận những món quà kỷ niệm nhỏ,
dần dần đến những món quà có giá trị cũng nhận, sau cùng họ thấy phật ý khi quà
quá ít. Cuối cùng họ nói: biếu tôi nhiều thứ như thế để làm gì? Đưa tiền thì
tốt hơn! Đưa tiền ít cũng không được. Họ cũng không phục những thầy khí công
chân truyền, tai được rót đầy những lời tán tụng của thiên hạ về tài năng của mình.
Nếu ai đó nói họ không tốt, họ cũng không vui lòng, tâm danh lợi đều nổi dậy,
họ tưởng mình cao hơn những người khác, họ thật xuất sắc. Họ tưởng rằng công
này được ban cho là để cho họ trở thành thầy khí công, phát tài nhiều, thật ra
là để giúp họ tu luyện. Khi tâm danh lợi nổi dậy, trên thực tế tâm tính của họ
đã bị rơi xuống rồi.
Tôi
đã giảng rằng, tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu. Đã rơi xuống đó rồi
thì công này cũng không được ban cho họ nhiều như trước nữa, cũng phải tùy theo
tâm tính để ban cho, tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu. Tâm danh lợi
này càng nặng, ở trong người thường rơi xuống càng trầm trọng, công của họ cũng
rơi xuống theo. Sau cùng khi họ hoàn toàn rơi xuống, công cũng không ban cho
nữa, công gì cũng không còn nữa. Những năm trước đây xuất hiện không ít người
như thế, phần nhiều là những bà trên năm mươi tuổi, chư vị thấy bà già đó luyện
công, nhưng không được chân truyền gì cả, có lẽ học một vài động tác khử bệnh
khỏe thân nơi một lớp khí công nào đó, có một ngày đột nhiên có công đến. Một
khi tâm tính họ giảm xuống, tâm danh lợi vừa nổi dậy liền bị rơi xuống ngay,
kết quả hiện nay không là gì cả, công đã mất hết. Hiện nay loại tu ngược bị rơi
xuống rất nhiều, số còn lại lưa thưa rất ít. Vì sao? Vì họ không biết đây là để
cho họ tu luyện, họ tưởng là để họ phát tài trong người thường, nổi tiếng và
làm thầy khí công, thật ra là để cho họ tu luyện.
Mượn công là gì? Điều này không
hạn chế tuổi tác, nhưng có một yêu cầu, là người đó cần phải có tâm tính đặc
biệt tốt. Họ biết khí công là tu luyện được, họ cũng muốn tu luyện. Tâm đó vừa
nghĩ đến muốn tu luyện, nhưng đi đâu tìm sư phụ đây? Mấy năm trước quả thật là
có các thầy khí công chân chính ra truyền công, nhưng những điều họ truyền đều
là những điều khử bệnh khỏe thân, không ai hướng lên tầng thứ cao mà truyền,
cũng không ai dạy nữa.
Giảng
đến mượn công, tôi còn giảng đến một vấn đề, con người ta ngoài chủ nguyên thần
(chủ ý thức) của họ, còn có phó nguyên thần (phó ý thức). Có người có một, hai,
ba, bốn và còn có năm phó nguyên thần. Phó nguyên thần này không nhất định là
cùng phái tính với người này, có loại là nam, cũng có loại là nữ, đều không
giống nhau. Thật ra phái tính của chủ nguyên thần cũng không nhất định là đồng
phái tính với nhục thân, vì chúng tôi phát hiện rằng hiện nay đàn ông có nữ
nguyên thần nhiều đặc biệc, đàn bà có nam nguyên thần nhiều đặc biệt, điều này
đúng là phù hợp với thiên tượng mà hiện nay Đạo gia nói về âm dương đảo nghịch,
âm thịnh dương suy.
Thông
thường phó nguyên thần của con người đến từ tầng thứ cao hơn so với chủ nguyên
thần, đặc biệt có một số người, phó nguyên thần của họ đến từ tầng thứ đặc biệt
cao. Phó nguyên thần không phải là phụ thể, phó nguyên thần và chư vị được sinh
ra cùng một lúc từ thai mẹ, mang cùng tên với chư vị, đều là một bộ phận thân
thể của chư vị. Bình thường người ta nghĩ vấn đề gì, hay làm việc gì, là do chủ
nguyên thần quyết định. Phó nguyên thần chủ yếu là khởi được sự khống chế cho
chủ nguyên thần của con người để nó không làm việc sai trái, nhưng lúc mà chủ
nguyên thần quá chấp trước thì phó nguyên thần cũng đành chịu không làm gì
được. Phó nguyên thần không bị mê hoặc bởi xã hội người thường, còn chủ nguyên
thần thì dễ bị mê hoặc bởi xã hội người thường hơn.
Có
những phó nguyên thần đến từ tầng thứ rất cao, có lẽ chỉ thiếu một chút nữa là
đắc được chính quả. Phó nguyên thần muốn tu luyện, nhưng chủ nguyên thần không
muốn tu luyện thì cũng không có cách nào hơn. Một ngày nào đó trong lúc cao
trào khí công đang thịnh hành, chủ nguyên thần cũng muốn học công, muốn tu
luyện lên tầng thứ cao, tư tưởng này đương nhiên rất là chất phát, không nghĩ
gì đến truy cầu những điều danh lợi. Phó nguyên thần mừng quá: tôi muốn tu
luyện, nhưng tôi không quyết định được; bây giờ ông muốn tu luyện, thật hợp ý
tôi. Nhưng tìm đâu ra sư phụ đây? Phó nguyên thần thật sự có khả năng, họ bèn
rời khỏi thân thể để đi tìm một vị Đại giác mà đã quen biết được trong tiền
kiếp. Vì một số phó nguyên thần đến từ tầng thứ rất cao, nên rời khỏi thân thể
được, sau khi đến nơi vừa nói muốn tu luyện, muốn mượn công. Các vị Đại giác
thấy người này cũng khá tốt, muốn tu luyện thì đương nhiên sẽ giúp đỡ, thế là
phó nguyên thần mượn được công. Thường thì công này có năng lượng tán xạ, qua
một ống dẫn đưa đến; cũng có lúc mượn được những thứ đã thành hình, những thứ
thành hình này thường mang sẵn công năng tồn tại.
Như
vậy, có lẽ họ đồng thời kèm theo công năng, người này giống như tôi vừa mới
giảng, đêm ngủ cảm thấy thật nóng không chịu được, sáng hôm sau khi thức giấc,
công đã đến. Sờ nơi nào nơi đó có điện, trị được bệnh cho người khác, họ cũng
biết là công đã đến. Từ đâu đến? Họ không rõ. Họ chỉ biết đại khái là đến từ
trong không gian vũ trụ, nhưng cụ thể đến như thế nào, họ không biết, phó
nguyên thần không nói cho họ biết, vì là phó nguyên thần tu luyện, họ chỉ biết
là công đã đến rồi.
Thông thường người mượn công không bị hạn chế bởi tuổi tác,
người trẻ tuổi có khá nhiều, vì thế mấy năm trước đây cũng xuất hiện một số
người khoảng hai mươi mấy tuổi ba mươi mấy tuổi, bốn mươi mấy tuổi đều có, lớn
tuổi hơn cũng có. Thanh niên thì càng không dễ gì tự chủ được chính mình, chư
vị thấy họ bình thường khá tốt, trong xã hội người thường khi họ chưa có tài
năng gì, họ xem thường danh lợi. Một mai khi họ xuất sắc, thường thì dễ bị danh
lợi can nhiễu, họ cảm thấy cuộc đời của họ còn có một con đường dài phải đi,
còn muốn chạy ngược chạy xuôi, muốn một phen phấn đấu, để đạt những mục tiêu
nào đó của người thường. Vì vậy một mai khi có được công năng, cũng như một số
năng lực nào đó, nơi xã hội người thường thông thường họ sẽ dùng chúng như
những phương tiện để truy cầu những mục tiêu cá nhân. Như vậy thì không được,
cũng không cho phép sử dụng như vậy, càng sử dụng thì công đó càng ít đi, cuối
cùng không còn gì cả. Những người như thế rơi xuống rất nhiều, tôi thấy hiện
nay không còn một ai.
Hai
tình huống mà tôi vừa mới giảng đều thuộc về những người có tâm tính tốt mà có
được công, công này không phải tự mình luyện ra, mà là đến từ các vị Giác giả,
cho nên bản thân của công này là tốt.
Phụ thể
Chúng ta có lẽ có nhiều người đã nghe qua là trong giới tu
luyện có những chuyện liên quan đến thú vật chiếm cơ thể con người như cáo,
chồn, quỉ, rắn v.v.. Thật ra những thứ đó là gì? Có người nói luyện công là để
khai phát công năng đặc dị, kỳ thực không phải là khai phát công năng đặc dị,
công năng đặc dị đó chính là bản năng của con người. Chẳng qua là tùy theo sự
phát triển tiến bộ của xã hội nhân loại, con người càng ngày càng để mắt vào
những vật hữu hình trong không gian vật chất này của chúng ta, càng lúc càng bị
lệ thuộc vào những công cụ hiện đại hóa của chúng ta, cho nên bản năng của con
người chúng ta càng ngày càng thoái hóa, cuối cùng khiến những loại bản năng đó
hoàn toàn tiêu mất.
Muốn có công năng, còn phải trải qua tu luyện, phản bổn quy
chân, thì công năng sẽ xuất hiện trở lại, nhưng những thú vật không có tư tưởng
phức tạp như thế, vì vậy mà chúng câu thông được với đặc tính của vũ trụ, chúng
sẵn có bản năng thiên phú. Có người cho rằng các thú vật biết tu luyện, nói là
hồ ly biết luyện đan, con rắn đó biết tu luyện v.v. Không phải chúng biết tu
luyện, lúc đầu chúng hoàn toàn không biết gì về luyện hay không luyện, chính là
chúng có bản năng thiên phú đó. Vậy dưới điều kiện đặc định, dưới một hoàn cảnh
đặc định, qua một thời gian lâu dài thì có thể phát huy hiệu ứng, thì chúng đạt
được công, còn xuất hiện được công năng.
Bằng
cách như thế, mà chúng có khả năng, trong quá khứ chúng ta nói có được linh khí
rồi, có được năng lực rồi. Dưới mắt người thường, các con thú vật kia thật lợi
hại, điều khiển được con người rất dễ dàng. Thật ra tôi nói rằng không lợi hại
gì cả, trước một người chân chính tu luyện, chúng không là gì cả, chư vị đừng
thấy chúng tu cả tám trăm hay một nghìn năm, chỉ một ngón tay là đủ đè bẹp
chúng. Chúng tôi giảng các thú vật có loại bản năng thiên phú như vậy, chúng có
được năng lực. Nhưng trong vũ trụ của chúng ta còn có một nguyên lý, chính là
không cho phép thú vật tu thành. Vì vậy mọi người đã đọc trong các sách cổ xưa
viết rằng, mấy trăm năm phải giết chúng một lần, một đại kiếp một tiểu kiếp.
Các thú vật đến một thời gian nhất định sẽ tăng công, thì phải tiêu diệt chúng,
sấm sét đánh chúng v.v.. không cho phép chúng tu luyện. Vì chúng không mang bản
tính của con người, chúng không thể tu luyện như con người, vì không mang đặc
điểm của con người, nếu chúng tu thành bảo đảm chúng sẽ thành yêu ma, cho nên
không cho phép chúng tu thành, vì thế phải bị thiên sát, chúng cũng biết điều
đó. Nhưng tôi đã giảng, xã hội nhân loại hiện nay đã suy đồi xuống dốc trầm
trọng, có những người việc ác nào cũng làm, khi đã đến trạng thái như thế, xã
hội nhân loại không phải đang bị nguy hiểm sao?
Vật
cực tất phản! Chúng tôi phát hiện rằng xã hội nhân loại mỗi lần trải qua chu kỳ
hủy diệt khác nhau trong thời kỳ tiền sử, đều xảy ra dưới tình huống tinh thần
đạo đức của nhân loại bại hoại đến cùng cực. Hiện nay không gian mà nhân loại
chúng ta đang sinh tồn đây và nhiều không gian khác đều đang ở trong một tình
cảnh vô cùng nguy hiểm, tại các không gian khác ở tầng thứ này cũng như thế,
chúng cũng muốn gấp rút chạy thoát, chúng cũng muốn vượt lên trên tầng thứ cao,
đề cao tầng thứ rồi thì chúng sẽ được thoát. Nhưng nói sao dễ như vậy? Nếu muốn
tu luyện, thì bắt buộc phải có một thân người, vì vậy mà xuất hiện việc người
luyện công bị phụ thể nhập, là một trong những nguyên nhân.
Có người nghĩ rằng, tại sao có
nhiều Đại giác, và nhiều sư phụ có công phu cao mà không lo giùm việc này?
Trong vũ trụ này của chúng ta còn có một nguyên lý nữa: những gì tự chư vị cầu,
chư vị muốn, người khác không muốn can
thiệp. Tại đây chúng tôi dạy mọi người theo con đường chính, đồng thời giảng
thấu pháp cho chư vị, để chư vị tự ngộ, học hay không học là vấn đề của chính
chư vị. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Không ai cưỡng bách chư vị,
bắt buộc chư vị tu, tu hay không tu là vấn đề cá nhân của chư vị, nghĩa là con
đường nào chư vị chọn, những gì chư vị muốn, chư vị muốn đạt được gì, không ai
can thiệp đến chư vị, chỉ khuyên những lời tốt lành.
Có những người chư vị thấy họ luyện công, thật ra đều do phụ
thể đạt được. Tại sao lại chuốc lấy phụ thể vào? Những người luyện công khắp
nơi trong toàn quốc, có bao nhiêu người mang phụ thể sau thân? Nếu nói ra thì
rất nhiều người sẽ không dám luyện công, con số làm người ta phát sợ! Vậy tại
sao lại xuất hiện trạng thái này? Những thứ này đã làm hại làm loạn xã hội
người thường, tại sao lại xuất hiện những hiện tượng nghiêm trọng như thế? Đó
cũng chính là loài người tự mình chuốc lấy, vì nhân loại đang bại hoại, yêu ma
khắp mọi nơi. Nhất là những thầy khí công giả đều mang phụ thể trên thân, họ
truyền công chính là truyền thứ đó. Trên lịch sử của nhân loại đều không cho
phép thú vật chiếm thân người, nếu lên thì chúng sẽ bị giết chết ngay, ai thấy
cũng không cho phép. Nhưng trong xã hội ngày nay của chúng ta lại có người đi
cầu chúng, muốn chúng, cúng thờ chúng. Có người nghĩ rằng: Tôi đâu có cầu nó
một cách minh xác đâu! Chư vị không cầu nó, nhưng chư vị cầu công năng, một vị
Giác giả tu luyện chính pháp có cho chư vị được sao? Cầu chính là chấp trước
của người thường, loại tâm này phải buông bỏ. Vậy ai cho đây? Chỉ có yêu ma tại
các không gian khác và các loại thú vật mới cho được, đó chẳng bằng như chư vị
cầu chúng hay sao? Vậy chúng đến.
Có
được bao nhiêu người tu luyện khí công với lối suy nghĩ chính xác? Luyện công
phải trọng đức, phải làm việc tốt, phải vì thiện, bất cứ nơi nào bất cứ việc gì
cũng tự đòi hỏi bản thân mình như vậy. Tập luyện ở ngoài công viên cũng tốt,
tập luyện ở trong nhà cũng được, có được bao nhiêu người nghĩ như thế? Có người
còn không hiểu họ đang luyện công gì, trong lúc đang tập luyện, vừa đong đưa,
miệng vừa lẩm bẩm: con dâu của tôi bất hiếu với tôi; mẹ chồng tôi sao mà ác thế! Có người luôn
miệng từ chuyện sở làm đến chuyện quốc gia đại sự, không chừa một thứ gì, tức
giận vô cùng nếu có điều gì không hợp với quan niệm cá nhân của họ. Chư vị nói đây là luyện công sao? Cũng có người luyện
công đang tập trang pháp, hai chân mỏi run lên, nhưng đầu óc họ không rảnh
rang: hiện nay mọi thứ đắt đỏ như thế, vật giá leo thang, trong đơn vị mình
không có tiền trả lương, tại sao mình vẫn chưa luyện ra công năng? Mình luyện
ra công năng rồi, mình cũng trở thành thầy khí công, mình cũng làm giầu, mình
cũng khám bệnh cho người để kiếm tiền. Họ vừa thấy người khác xuất ra công
năng, họ càng nôn nóng, một mực truy cầu công năng, truy cầu thiên mục, truy
cầu trị được bệnh. Mọi người hãy suy nghĩ, điều này sai biệt quá xa với Chân
Thiện Nhẫn, đặc tính của vũ trụ! Tất cả đều là trái ngược. Nói nghiêm trọng một
chút, họ đang luyện tà pháp! Nhưng tự mình không cảm giác được. Họ càng nghĩ
như thế, ý niệm phát ra càng xấu. Người này chưa đắc pháp, họ không biết trọng
đức, mà tưởng rằng luyện công thông qua các thủ pháp thì luyện được công, những
gì họ muốn chỉ cần truy cầu thì có được, họ tưởng là như vậy.
Chính là vì tư tưởng bất chính của mình, mới chuốc vào những
điều không tốt. Con thú vật kia thấy được: người này muốn luyện công để phát tài;
người kia muốn nổi danh, muốn có công năng. Hay quá, thân thể này của hắn ta
quả là không tệ, mang những thứ cũng khá tốt, nhưng tư tưởng của hắn thật quá
xấu, hắn đang truy cầu công năng mà! Có lẽ hắn có sư phụ, nhưng dù hắn có sư
phụ ta cũng không sợ. Nó biết rằng sư phụ tu luyện chính pháp nhìn thấy họ truy
cầu công năng như thế, càng truy cầu thì càng không ban cho, vì đó chính là tâm
chấp trước cần phải buông bỏ. Họ càng có lối nghĩ như vậy, thì càng không ban
cho họ công năng, thì họ lại càng không ngộ được, càng truy cầu thì cách suy
nghĩ của họ càng không tốt. Cuối cùng sư phụ thở dài, thấy rằng người này không
còn hy vọng, nên bỏ mặc không lo cho họ nữa. Có người không có sư phụ, có lẽ có
một vị qua đường lo cho họ một ít. Bởi vì có nhiều Giác giả ở khắp các tầng
không gian, một vị Giác giả nào đó nhìn thấy người này, nhắm thử ra sao, theo
dõi họ một ngày thấy không được, nên bỏ đi; ngày mai lại có một vị khác đến,
nhắm thử người này thấy không được, cũng bỏ đi luôn.
Con thú vật biết được, dù người này có sư phụ cũng vậy, hoặc
vị sư phụ qua đường cũng vậy, những gì họ truy cầu, sư phụ của họ sẽ không ban
cho. Vì con thú vật không nhìn thấy được không gian sở tại của các vị Đại giác,
nên chúng cũng không sợ, chúng lợi dụng chỗ hở này. Trong vũ trụ chúng ta có
một nguyên lý: điều gì họ tự mình truy cầu, tự mình mong muốn, trong tình huống
đó người khác thường không được can thiệp, con thú vật đã lợi dụng một chỗ hở
như vậy: hắn muốn, ta cho hắn, ta giúp hắn có gì sai đâu? Nó cho. Lúc đầu nó chưa
dám bám lên, trước tiên nó cho họ một chút công để thử. Một hôm bỗng nhiên công
mà họ truy cầu thật sự đến rồi, còn trị bệnh được nữa. Nó thấy hay quá, giống
như chơi khúc nhạc dạo đầu: hắn muốn lấy, thì ta sẽ chiếm lấy hắn, ta sẽ cho
hắn nhiều hơn, cho được thỏa đáng. Chẳng phải nhà ngươi muốn thiên mục sao? Lần
này thứ gì cũng cho hắn cả, thế là nó chiếm lấy họ.
Với tư tưởng truy cầu đó của họ,
chính là truy cầu những điều này, thiên mục khai mở, còn phát ra công được, lại
có một chút công năng nho nhỏ. Họ vui mừng quá đỗi, họ tưởng rằng cuối cùng
chính họ đã đạt được những điều mà họ truy cầu, đắc được qua sự tập luyện, thật
ra, họ không luyện ra được gì cả. Họ tưởng rằng họ nhìn xuyên thấu được bên
trong thân thể con người, và thấy được nơi nào có bệnh. Thật ra thì thiên mục
của họ hoàn toàn không khai mở, chính là con thú vật đó khống chế đại não của
họ, con thú vật dùng con mắt của chính nó để nhìn, rồi phản ảnh vào đại não của
họ, thì họ tưởng là thiên mục của chính họ được khai mở. Phát công, ngươi hãy
phát đi, họ vừa đưa bàn tay ra phát công, thì con thú vật cũng duỗi móng vuốt
của nó ra từ sau lưng của họ; khi họ vừa phát công, thì cái lưỡi chẻ đôi từ đầu
con rắn, liền thò ra liếm liếm chỗ bị đau bị sưng. Những loại như vậy rất nhiều,
phụ thể của những người này đều là do sự tìm cầu của chính họ mà ra.
Vì họ truy cầu, họ muốn phát tài,
muốn nổi tiếng. Tốt quá, công năng này cũng có rồi, cũng trị được bệnh rồi,
thiên mục còn nhìn thấy được rồi, thế là họ thật vui mừng. Con thú vật nhìn
thấy, chẳng phải nhà ngươi muốn phát tài sao? Tốt, ta sẽ cho nhà ngươi phát
tài. Khống chế đại não của một người thường quả thật là một việc quá dễ dàng.
Nó khống chế được rất nhiều người đến tìm họ để khám bệnh, rất nhiều người đến.
Tốt lắm, bên này giúp họ khám bệnh, còn bên kia, nó xúi giục các phóng viên nhà
báo tuyên truyền cho lên báo chí. Nó khống chế người thường làm những việc như
thế, nhưng người đến khám bệnh đó nếu trả tiền ít thì không được, nó khiến cho
chư vị đau đầu, thế nào thì chư vị cũng phải trả nhiều tiền. Danh lợi có cả
hai, đã phát tài lại nổi danh, đã trở thành thầy khí công rồi. Thông thường
những người như vậy không kể gì đến tâm tính, điều gì cũng dám nói. Trời là
nhất, họ là nhì. Họ dám nói họ là Vương mẫu nương nương, là Ngọc Hoàng thượng
đế hạ phàm, họ cũng dám nói họ là phật. Vì họ không thật sự trải qua sự tu
luyện tâm tính, vì vậy khi họ luyện công thì truy cầu công năng, kết quả là họ
đã chuốc lấy thú vật vào thân.
Có người có thể nghĩ rằng: điều đó có gì không tốt đâu, dẫu
sao kiếm được tiền và phát tài là được rồi, còn nổi danh nữa, không ít người
nghĩ như vậy. Tôi nói với mọi người, thật ra là nó có mục đích, nó không phải
vô duyên vô cớ mà cho chư vị. Trong vũ trụ này có một nguyên lý, gọi là không mất
thì không được. Nó được gì? Chẳng phải vừa rồi tôi đã giảng đến vấn đề này sao?
Nó muốn được phần tinh hoa trong thân thể chư vị để tu thành hình người, nó gom
hái tinh hoa của con người từ thân thể con người. Mà tinh hoa của thân người
chỉ có vỏn vẹn một phần đó thôi, muốn tu luyện, chỉ nhờ một phần đó. Nếu chư vị
để cho nó lấy đi, thì chư vị đừng nghĩ gì về tu luyện nữa, vậy chư vị còn tu
luyện gì nữa đây? Chư vị không còn gì nữa, chư vị hoàn toàn không thể nào tu
luyện được nữa. Có người có thể nói: tôi cũng không muốn tu luyện, tôi chỉ muốn
phát tài, có tiền là được, chuyện khác tôi không cần biết! Tôi nói với mọi
người, chư vị muốn phát tài, sau khi tôi giải thích lý này ra cho chư vị rồi,
thì chư vị sẽ không còn nghĩ như thế nữa. Tại sao? Nếu nó rời khỏi thân thể của
chư vị sớm, thì chân tay của chư vị sẽ yếu đuối không còn sức. Từ đó trở đi,
suốt đời sẽ như thế, bởi vì nó đã lấy đi quá nhiều chất tinh hoa của con người;
nếu nó rời khỏi thân thể của chư vị muộn, thì chư vị sẽ trở thành một người
thực vật, nửa đời sau chư vị chỉ nằm liệt trên giường với một hơi thở yếu đuối.
Dù rằng chư vị có tiền hỏi chư vị có tiêu xài được chăng? Dù có danh hỏi chư vị
có tận hưởng được chăng? Không đáng sợ hay sao?
Sự tình như vậy trong những người luyện công ngày nay thì đặc
biệt nổi bật, đặc biệt nhiều. Nó không những chỉ bám trên thân, còn làm chết
nguyên thần của con người, nó rúc vào trong nê hoàn cung của con người, trú ngụ
nơi đó. Nhìn qua thì nó là con người, nhưng nó không phải là người, hiện nay đã
xuất hiện tình huống như thế này rồi. Vì chuẩn mực đạo đức của nhân loại đã xảy
ra biến đổi, có người làm việc xấu, chư vị nói là họ đang làm việc xấu, họ đều
không tin. Họ cho rằng kiếm tiền, truy cầu tiền, phát tài, đó là điều hết sức
hợp lý, là điều đúng, cho nên đã làm hại đến người khác, tổn thương đến người
khác, vì kiếm tiền mà việc ác nào cũng làm, điều gì họ cũng dám làm. Nó không mất, thì nó sẽ không được, làm sao
vô duyên cớ mà nó cho không cho chư vị? Nó muốn được những gì trên thân thể của
chư vị. Đương nhiên chúng tôi đã giảng, con người đều vì quan niệm của họ không
đúng, tâm của họ bất chính nên mới chuốc vào rắc rối đó.
Chúng tôi giảng Pháp luân Đại pháp. Tu luyện pháp môn này của
chúng tôi, chỉ cần chư vị giữ vững tâm tính, thì nhất chính áp trăm tà, chư vị
sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nếu chư vị không giữ vững được tâm tính,
chư vị truy cầu điều này, truy cầu điều nọ, khẳng định sẽ chuốc những phiền
toái vào. Có người không thể nào buông bỏ được những điều đã tập luyện trước
kia, chúng tôi giảng luyện công phải chuyên nhất, tu luyện chân chính là phải
chuyên nhất. Chư vị đừng thấy có những thầy khí công đã viết ra sách, tôi nói
với chư vị rằng trong những sách đó thú gì cũng có, giống như những thứ mà họ
tập luyện, nó là rắn, nó là chồn, nó là cáo. Chư
vị đọc những sách đó, những thứ đó sẽ nhảy vọt ra từ trong hàng chữ. Tôi đã
giảng, số thầy khí công giả này còn nhiều gấp mấy lần so với thầy khí công chân
chính, chư vị cũng không phân biệt được, vì vậy mọi người nhất định phải giữ mình.
Nơi đây tôi cũng không yêu cầu chư vị nhất định phải tu luyện Pháp luân Đại
pháp, chư vị tu bất cứ pháp môn nào cũng được. Nhưng quá khứ có một câu nói:
ngàn năm nếu không gặp chính pháp, còn hơn tu một ngày theo thiền chồn hoang.
Vì vậy, nhất định phải giữ vững, chân chính tu luyện chính pháp, đừng nên trộn
lẫn một điều gì khác để tu, kể cả ý niệm cũng không được thêm vào. Pháp luân
của một số người bị biến hình đổi dạng, vì sao biến hình đổi dạng? Họ nói: tôi
không có luyện công khác mà. Nhưng vì khi họ vừa tập luyện, ý niệm của họ luôn
thêm vào những thứ mà họ đã từng tu luyện trước kia, như thế không phải là thêm
vào hay sao? Vấn đề phụ thể này chúng tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi.
Vũ trụ ngữ
Vũ trụ ngữ là gì? Đó là một người
đột nhiên nói được một thứ tiếng kỳ diệu không hiểu được, líu lo ríu rít, líu
lo ríu rít, nói những gì chính họ cũng không hiểu. Người có công năng tha tâm
thông, thì biết được đại khái ý nghĩa của nó, nhưng không biết cụ thể họ nói
gì. Hơn nữa có người còn nói được nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Có người còn
tưởng rằng đó là tài giỏi, cho rằng đó là tài năng, là công năng. Nó cũng không
phải là công năng, cũng không phải là năng lực của người tu luyện, cũng không
thể đại biểu được cho tầng thứ của chư vị. Như vậy nó là gì? Đó chính là tư
tưởng của chư vị bị một thứ linh thể ngoại lai khống chế, vậy mà chư vị còn cho
đó là điều tốt, chư vị thích và muốn, chư vị vui mừng, chư vị càng vui mừng, nó
khống chế chư vị càng chặt chẽ hơn. Làm một người chân chính tu luyện, làm sao
chư vị có thể bị nó khống chế như thế được? Hơn nữa nó đến từ một tầng thứ rất
thấp, cho nên chúng ta làm người tu luyện chân chính, thì không nên trêu chọc
những sự phiền toái như vậy.
Con người là trân quý nhất, là tinh thông nhất
trong vạn vật, tại sao chư vị lại để cho những thứ đó khống chế chứ? Thân thể
của chư vị cũng không thiết, thật là đáng buồn! Những thứ đó có một số bám trên
thân người; cũng có thứ không bám trên thân người, mà cách xa con người một
khoảng, nhưng nó thao túng chư vị, khống chế chư vị. Chư
vị muốn nói nó sẽ để cho chư vị nói, nói ra líu lo ríu rít. Còn truyền được,
người nào muốn học, mạnh dạn mở miệng, thì họ cũng nói được ngay. Thật ra những
thứ đó cũng là đến từng ổ từng bầy, nếu chư vị muốn nói thì một trong bọn chúng
sẽ đến để cho chư vị nói.
Tại
sao xuất hiện tình huống như thế? Cũng như tôi đã nói, chúng muốn đề cao tầng
thứ của chúng, nhưng nơi chúng ở không có sự khổ cực, nên không thể tu luyện,
không thể đề cao. Chúng liền nghĩ ra một phương pháp, giúp con người làm việc
tốt, nhưng lại không biết phải làm như thế nào, nhưng chúng biết rằng năng
lượng chúng phát ra, là có một ít tác dụng chế ước được người có bệnh, làm giảm
được cơn đau trong lúc đó cho bệnh nhân, nhưng không chữa lành căn bệnh được,
cho nên chúng biết rằng dùng miệng của con người để phát ra thì sẽ khởi được
tác dụng như thế, điều này chính là như vậy. Cũng có người nói đó là thiên
thoại, cũng có người nói đó là phật thoại, đó là phỉ báng phật. Tôi nói đó thật
là bậy bạ!
Mọi
người đều biết, phật không dễ gì khai khẩu. Nếu mở miệng nói chuyện ở trong
không gian này của chúng ta, phật có thể gây ra động đất cho nhân loại, vậy đâu
có được! Chấn động ầm ầm như thế. Có người nói: thiên mục của tôi nhìn thấy
rồi, phật nói chuyện với tôi. Họ không nói bằng lời với chư vị. Có người nhìn
thấy pháp thân của tôi cũng như thế, không phải nói chuyện bằng lời với chư vị,
ý niệm mà họ phát ra là mang theo âm thanh lập thể, chư vị nghe được thì giống
như phật đang nói chuyện. Thông thường họ nói chuyện trong không gian của họ,
nhưng sau khi truyền dẫn qua đây, chư vị nghe không rõ họ nói là thứ gì. Vì
khái niệm thời không của hai không gian khác nhau, một thời thần nơi không gian
bên này của chúng ta, là hai tiếng đồng hồ hiện nay. Còn tại nơi cõi không gian
to lớn đó, một thời thần của chúng ta là một năm của họ, so với thời gian của
họ ngược lại chậm hơn.
Trong
quá khứ có câu “một ngày trên trời, bằng nghìn năm dưới đất”, đó là chỉ về đơn
nguyên thế giới, nơi không có khái niệm về không gian và thời gian, đó là thế
giới của các vị Đại giác ngự trú, ví dụ
như Cực Lạc thế giới, Lưu Ly thế giới, Pháp Luân thế giới, Liên Hoa thế giới
v.v.. chính là những nơi đó. Mà thời gian tại không gian to lớn đó ngược lại
nhanh hơn, nếu chư vị tiếp thu được, thì nghe được họ nói chuyện, có người có
thiên nhĩ thông, tai đã khai mở, thì nghe được khi họ nói chuyện, chư vị nghe
không rõ. Chư vị nghe cái gì cũng như vậy, như tiếng chim hót, hoặc như máy dĩa
hát quay nhanh vậy, nghe không rõ gì cả. Đương nhiên cũng có người nghe được
tiếng như âm nhạc, cũng nghe được tiếng nói chuyện. Nhưng họ cần phải thông qua
một công năng để có tác dụng tải thể, tiêu trừ sự sai biệt về thời gian, truyền
đến tai của chư vị, thì chư vị mới nghe được rõ ràng, chính là một tình huống
như thế. Có người nói đó là ngôn ngữ của phật, nó hoàn toàn không phải.
Khi
các vị Giác giả gặp mặt nhau, hai người chỉ mỉm cười, liền hiểu nhau ngay. Vì
đó là sự truyền cảm của tư duy không có âm thanh, những thứ được tiếp nhận là
mang sẵn âm thanh lập thể. Khi họ vừa mỉm cười, thì ý kiến đã trao đổi xong
rồi. Cũng không chỉ sử dụng riêng loại hình thức này mà thôi, có khi cũng sử
dụng một phương pháp khác. Mọi người đều biết, bên Mật Tông, các Lạt Ma ở Tây
Tạng họ chú trọng cách đánh thủ ấn. Nhưng, nếu chư vị hỏi vị Lạt Ma đó thủ ấn
là gì? Họ sẽ trả lời chư vị rằng đó là Yoga vô thượng. Cụ thể là gì? Họ cũng
không biết. Thật ra đó là ngôn ngữ của các vị Đại giác. Lúc nhiều người, họ
đánh ra đại thủ ấn, rất đẹp mắt, đủ các loại đại thủ ấn; lúc ít người, họ đánh
ra tiểu thủ ấn, cũng rất đẹp mắt với đủ loại tư thế, rất là phức tạp, rất là
phong phú, bởi vì chúng là ngôn ngữ. Trong quá khứ những điều này đều là thiên
cơ, nay chúng tôi đã giảng ra hết. Những gì dùng ở Tây Tạng là những động tác
đơn thuần dành riêng cho sự luyện công, họ quy nạp chúng lại, hệ thống hóa
chúng. Nó chỉ là loại ngôn ngữ đơn giản cho sự luyện công, hơn nữa chỉ là một
vài hình thức để luyện công, các thủ ấn chân chính, thì rất phức tạp.
Sư phụ ban cho học viên những gì
Có
những người sau khi gặp tôi liền bắt tay tôi, nắm mãi mà không thả ra. Người
khác vừa thấy có người bắt tay tôi, họ cũng bắt tay tôi. Tôi hiểu trong tâm họ
đang nghĩ gì. Có người muốn bắt tay sư phụ, cảm thấy rất vui mừng; Có người thì
muốn có được chút tín hiệu, nắm chặt rồi không thả tay ra. Chúng tôi nói với
mọi người, tu luyện chân chính là việc cá nhân của chư vị, nơi đây không phải
để khử bệnh khỏe thân, cho chư vị một ít tín hiệu, hoặc giúp chư vị khử bệnh,
chúng tôi cũng không nói điều đó. Bệnh của chư vị do tôi trực tiếp khử cho chư
vị, trong các địa điểm luyện công thì do pháp thân của tôi khử bệnh cho, đọc
sách tự học cũng được pháp thân của tôi khử cho. Chư vị tưởng chạm tay tôi thì
tăng công được sao? Đó không phải là chuyện đùa sao?
Công
là dựa vào tâm tính của chính mình mà tu. Chư
vị không thực tu, công đó sẽ không tăng lên được, vì trong đó có tiêu chuẩn tâm
tính. Khi chư vị tăng trưởng công, trên tầng thứ cao nhìn thấy được tâm chấp
trước đó của chư vị, vật chất đó được buông bỏ đi rồi, thì trên đỉnh đầu sẽ
sinh ra một thước đo. Hơn nữa thước đo này tồn tại như một hình thức của trụ
công, thước đo cao bao nhiêu, trụ công cao bấy nhiêu, nó đại biểu cho công mà
chính mình chư vị tu thành, và cũng đại biểu cho tâm tính cao hay thấp của chư
vị. Người khác dẫu là ai cho thêm chư vị bao nhiêu đều không được, thêm vào một
chút cũng không giữ lại được, đều phải rớt xuống. Tôi có thể lập tức làm cho
chư vị đạt đến “Tam hoa tụ đỉnh”, nhưng khi chư vị vừa ra khỏi cửa thì công đó
liền rớt xuống. Đó không phải là của chư vị, không phải do tự chư vị tu thành,
thì không giữ được, vì tiêu chuẩn tâm tính của chư vị chưa đạt đến đó, ai cho
thêm cũng thêm không được, điều đó hoàn toàn dựa vào chính mình tu thành, tu
luyện cái tâm đó của chính mình. Tăng cường công lực lên một cách vững vàng,
không ngừng đề cao chính mình, đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, chư vị mới lên
cao được. Có người tìm tôi xin chữ ký, tôi không muốn ký. Có người nói là Sư
phụ đã ký tên cho, họ muốn khoe khoang, muốn tín hiệu của sư phụ bảo hộ. Đó
không phải lại là tâm chấp trước hay sao? Tu luyện là do chính mình, chư vị nói
tín hiệu gì chứ? Tu luyện tại tầng thứ cao mà chư vị còn nói những điều đó sao?
Đó có gì đáng kể? Đó chỉ là giảng về khử bệnh khỏe thân mà thôi.
Công mà do chính chư vị luyện ra, dưới sự quan sát cực kỳ vi
tế, những vi lạp của công hoàn toàn giống y như hình dáng của chư vị. Đến khi
đi ra khỏi thế gian pháp, chư vị chính là tu luyện phật thể rồi. Công đó đều là
hình dạng của phật thể, rất là đẹp đẽ, ngồi trên hoa sen, mỗi một vi lạp đều
như vậy. Còn công của thú vật, đều là những thứ chồn nhỏ, rắn nhỏ, dưới sự quan
sát vi tế, các vi lạp nhỏ đều là những thứ ấy. Còn có cái gọi là tín hiệu đó,
có người quậy quậy ly nước trà rồi đưa cho chư vị uống, dù sao nó cũng là công.
Người thường chỉ muốn tạm thời giải trừ sự đau khổ, đẩy dời căn bệnh về sau
này, ức chế tạm thời ở đó, dù sao đi nữa người thường vẫn là người thường, họ
muốn làm hại đến thân thể như thế nào, chúng tôi cũng không có ý kiến. Chúng ta
là người luyện công, cho nên tôi mới giảng ra những sự tình này cho chư vị. Từ
nay trở đi mọi người đừng nên làm những việc ấy, tín hiệu nào đi nữa, điều này
điều nọ, tuyệt đối đừng bao giờ nhận những thứ đó. Có thầy khí công nói: tôi
phát tín hiệu ra cho quý vị, quý vị đón nhận tại khắp nơi trên toàn quốc. Nhận
để làm gì? Tôi nói với chư vị, những điều này không gây được tác dụng lớn lao
gì, giả thử như nói chúng có lợi ích, thì đó cũng chỉ là cầu để chữa bệnh và
tăng sức khỏe mà thôi. Tuy nhiên chúng ta làm một người luyện công, công là do
chính mình tu thành, tín hiệu, công gì của người khác phát ra không thể nâng
cao tầng thứ được, chỉ là khử bệnh cho người thường mà thôi. Nhất định phải giữ
tâm cho ngay chính, tu luyện ai cũng không thay thế được, chỉ chính mình chư vị
chân chính tu luyện, thì chính mình mới nâng cao tầng thứ được.
Vậy
thì tôi đã ban cho mọi người những gì? Mọi người biết rằng chúng ta có nhiều
người chưa từng luyện công, thân thể có bệnh; có nhiều người tuy rằng đã luyện
công nhiều năm, nhưng vẫn còn lẩn quẩn trong vùng của khí, cũng chưa có công. Đương nhiên có những
người trị bệnh cho người khác, chư vị cũng không biết bệnh là trị như thế nào?
Trong lúc tôi giảng về vấn đề phụ thể, tôi đã dẹp bỏ tất cả phụ thể trên thân
của những người chân tu Đại Pháp, bất kể là thứ gì, tất cả các thứ xấu đó từ
bên trong lẫn bên ngoài thân thể, toàn bộ đều dứt bỏ. Người tự tu chân chính
khi đọc Đại Pháp này, cũng được thanh lý thân thể cho chư vị, hơn nữa kể cả
hoàn cảnh trong gia đình của chư vị, cũng được thanh lý. Những bài vị chồn và
cáo mà chư vị thờ trước kia, chư vị hãy vứt nó đi ngay lập tức, đều đã được
thanh lý cho chư vị rồi, đều không tồn tại nữa. Vì chư vị muốn tu luyện, thì
chúng tôi mở cánh cửa thuận tiện nhất cho chư vị, làm những việc ấy cho chư vị,
nhưng chỉ hạn chế cho người tu luyện chân chính. Đương nhiên có những người
chưa nghĩ đến tu luyện, đến bây giờ họ cũng vẫn chưa ý thức được, vậy chúng tôi
cũng không lo cho được, chúng tôi chỉ lo cho người tu luyện chân chính.
Còn
có một hạng người, trước kia người ta nói trên thân họ có phụ thể, chính họ
cũng có cảm giác đó. Nhưng một khi vứt bỏ đi cho họ rồi, cái tâm bệnh của họ
vẫn vương vấn, họ mãi cảm thấy trạng thái đó vẫn còn tồn tại, họ cho rằng vẫn
còn đó, đó đã là một loại tâm chấp trước, gọi là tâm nghi ngờ. Thời gian lâu
dần, không khéo chính họ còn rước nó trở lại. Chư vị phải tự buông bỏ tâm này
đi, vì nó hoàn toàn đã không còn nữa. Có những người tại những khóa học trước
chúng tôi đã giải quyết cho họ rồi, tôi đã làm những việc như vậy rồi, đem tất
cả phụ thể bỏ đi hết rồi.
Đạo
gia luyện công ở tầng thứ thấp cần phải đặt một số nền tảng, phải được hình
thành chu thiên, thửa ruộng đó của đan điền phải được hình thành, còn những
điều ở các phương diện khác cũng phải được hình thành. Tại đây chúng tôi phải
hạ nhập Pháp luân, khí cơ và tất cả cơ chế tu luyện, nhiều thật là nhiều, không
chỉ hơn vạn thứ, tất cả đều được ban cho chư vị, như những hạt giống gieo lên
thân của chư vị. Sau khi loại bỏ bệnh của chư vị, thì những gì cần phải làm đều
được làm, những gì cần ban cho sẽ được cấp toàn bộ cho chư vị, như vậy chư vị
mới chân chính tu luyện được trong pháp môn của chúng tôi. Nếu không, không ban
gì cho chư vị, thì đó chỉ là khử bệnh khỏe thân. Nói trắng ra, có những người
không chú trọng đến tâm tính, thì còn không bằng đi tập thể thao.
Tu
luyện chân chính cần phải chịu trách nhiệm đối với chư vị, những ai tự tu cũng
được như thế, nhưng cần phải là người chân tu, chúng tôi ban tất cả những điều
đó cho người chân tu. Tôi đã giảng rằng, phải thật sự dìu dắt chư vị như là đệ
tử. Ngoài ra, nhất định phải thấu hiểu pháp trên tầng thứ cao, phải biết làm
thế nào để tu luyện; năm bộ công pháp sẽ được dạy cùng một lượt cho chư vị học
tất cả. Trong tương lai chư vị sẽ đạt đến một tầng thứ khá cao, tầng thứ cao
đến ngoài sức tưởng tượng của chư vị, đắc chính quả là không thành vấn đề. Chỉ
cần chư vị tu luyện, pháp này tôi kết hợp những điều ở mỗi tầng thứ khác nhau
để giảng, từ nay trở đi khi chư vị tu luyện trong các tầng thứ khác nhau, chư
vị sẽ phát hiện rằng pháp này đều có tác dụng chỉ đạo cho chư vị.
Làm
một người tu luyện, con đường đời từ nay về sau sẽ được thay đổi, pháp thân của
tôi sẽ an bài lại đường đời cho chư vị. An bài như thế nào? Có những người tiến
trình sinh mệnh còn lại bao lâu? Chính họ cũng không biết; có những người có lẽ
phát bệnh nặng trong một năm hay sáu tháng tới đây, có thể bị bệnh trong nhiều
năm. Có người có thể bị nghẽn mạch máu não hoặc những bệnh khác, hoàn toàn
không cử động được nữa. Vậy trong đường đời từ nay về sau, chư vị làm sao tu
luyện? Chúng tôi đều phải thanh lý cho chư vị, không để cho những chuyện ấy xảy
ra. Nhưng chúng tôi có lời nói trước, những điều này chỉ làm được cho những
người chân chính tu luyện, tùy tiện làm cho người thường là không được, như thế
cũng bằng như làm điều xấu. Sinh lão bệnh tử của người thường những sự tình đó
đều có quan hệ nhân duyên, không được tùy tiện phá hoại.
Chúng
tôi xem người tu luyện là trân quý nhất, cho nên chỉ làm được những điều đó cho
người tu luyện. Làm như thế nào? Nếu uy đức của vị sư phụ rất cao, có nghĩa là
công lực của vị sư phụ rất cao, thì tiêu được nghiệp cho chư vị. Công của sư
phụ cao tiêu được cho chư vị rất nhiều, công của sư phụ thấp thì chỉ tiêu được
một ít thôi. Chúng tôi dẫn một ví dụ, gom tất cả nghiệp lực trong cuộc đời từ
nay về sau của chư vị tập trung lại, đem chúng tiêu trừ đi một phần, tiêu trừ
một nửa. Phân nửa còn lại chư vị cũng không vượt qua nổi, còn cao hơn núi nữa.
Phải làm sao đây? Có thể khi chư vị tu thành đắc đạo, tương lai rất nhiều người
sẽ được thọ ích, như thế, sẽ có nhiều người thay chư vị gánh chịu một phần.
Đương nhiên đối với những người này mà nói thì không đáng kể. Chính chư vị còn
diễn luyện ra nhiều sinh mệnh thể, vả lại ngoài chủ nguyên thần và phó nguyên
thần của chư vị ra, còn có nhiều chư vị khác, đều phải thay chư vị đảm nhận một
phần. Đến khi chư vị gặp phải kiếp nạn, thì không còn bao nhiêu nữa. Nói là
phần còn lại không bao nhiêu, nó vẫn còn rất to lớn, chư vị cũng không vượt qua
nổi. Vậy phải làm sao? Đem chúng chia ra thành vô số phần, đặt vào trong mỗi
tầng thứ tu luyện của chư vị, lợi dụng chúng để nâng cao tâm tính của chư vị,
chuyển hóa nghiệp lực của chư vị, và tăng công của chư vị.
Ngoài ra, một người muốn tu luyện,
đó không phải là một chuyện dễ dàng. Tôi nói rồi đó là một việc vô cùng nghiêm
túc, vả lại nó là một điều vượt quá tầm người thường, và khó khăn hơn so với
bất cứ sự việc gì nơi người thường. Đó không phải là siêu thường hay sao? Vì
vậy sự yêu cầu nơi chư vị phải cao so với bất cứ sự việc gì của người thường.
Con người chúng ta là có nguyên thần, nguyên thần là bất diệt. Nếu nguyên thần
là bất diệt, mọi người hãy suy nghĩ xem, nguyên thần của chư vị có phải đã làm
những điều xấu ác trong hoạt động xã hội của tiền kiếp hay không? Điều đó rất
có thể. Như đã từng sát sinh, đã từng thiếu nợ ai thứ gì đó, từng ăn hiếp ai,
từng ám hại ai, rất có thể đã làm những sự việc đó. Nếu đúng như thế, chư vị
tại bên này tu luyện, họ bên kia trông thấy rất rõ ràng. Chư vị chỉ tập để khử
bệnh khỏe thân nó không quan tâm, vì nó biết chư vị đang khất nợ, chư vị không
trả bây giờ tương lai sẽ trả, tương lai phải trả với giá đắt hơn. Cho nên chư
vị tạm thời không trả, thì nó không lo.
Chư
vị nói chư vị muốn tu luyện, nó không chịu: ngươi muốn tu luyện, ngươi muốn rời
khỏi nơi đây, khi công của ngươi tăng lên rồi, thì ta không với tới ngươi được,
không đụng tới ngươi được nữa, nó không chịu. Nó dùng trăm phương ngàn kế để
cản ngăn chư vị, không để cho chư vị tu luyện, vì thế mà dùng đủ mọi phương pháp để can nhiễu chư vị, thậm chí
thật sự đến giết chư vị. Đương nhiên không phải là vì chư vị đang ngồi thiền
định mà đầu lìa khỏi cổ, điều đó không thể được, vì phải phù hợp với trạng thái
của xã hội người thường. Có thể bị đụng xe khi vừa bước ra đường, hoặc té từ
trên lầu xuống, hoặc xuất hiện những sự nguy hiểm khác, những sự việc đó có thể
xảy ra, là rất nguy hiểm. Tu luyện chân chính không dễ như chư vị tưởng tượng
đâu, chư vị muốn tu luyện, thì sẽ tu luyện lên được sao? Chư vị muốn chân chính
tu luyện, thì lập tức gặp nguy hiểm đến sinh mệnh, lập tức vấp phải vấn đề này.
Có rất nhiều thầy khí công không dám truyền công dẫn người lên tầng thứ cao. Vì
sao? Vì họ làm không nổi việc này, họ không thể bảo hộ cho chư vị được.
Trong
quá khứ có nhiều người truyền đạo, họ chỉ dạy được một đồ đệ, họ duy trì bảo hộ
cho một đồ đệ thì còn được. Còn trên
diện tích rộng như thế này, một người bình thường không dám mạnh dạn làm
đâu. Nhưng ở đây chúng tôi giảng cho chư vị rằng tôi làm được điều đó, vì tôi
có vô số pháp thân, mang đầy đủ pháp lực thần thông to lớn của tôi, triển hiện
được thần thông rất lớn, pháp lực rất mạnh. Hơn nữa sự việc mà chúng tôi đang
làm hôm nay không đơn giản như chúng ta nhìn thấy bề mặt, tôi cũng không phải
chỉ một phút nhiệt tình trong đầu mới hứng khởi mà làm việc này đâu. Tôi nói
với chư vị rằng, có nhiều Đại giác đang chú ý theo dõi việc này, vào thời kỳ
mạt pháp, đây là lần cuối cùng mà chúng tôi truyền dạy chính pháp. Chúng tôi
cũng không được phép đi sai lệch trong khi làm việc này. Tu luyện chân chính
trên chính đạo, thì không ai dễ dàng gì dám động đến chư vị, hơn nữa chư vị có
pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất cứ nguy hiểm nào.
Thiếu
nợ phải trả, vì vậy trên con đường tu luyện, rất có thể sẽ xảy ra những chuyện
nguy hiểm. Nhưng khi những sự tình như thế xuất hiện, chư vị sẽ không sợ hãi,
cũng không để cho chư vị thật sự xuất hiện nguy hiểm. Tôi kể cho mọi người nghe
một số ví dụ. Khi tôi dạy một khóa học ở Bắc Kinh, có một học viên, đi xe đạp
băng qua đường, khi đang đi trên đường tại một khúc quanh, một xe hơi sang
trọng khi đi đến khúc quanh gấp đó, đụng phải học viên của chúng ta đó, học
viên này là đàn bà, hơn năm mươi tuổi. Ngay lúc chiếc xe đụng bà ta một cái,
đụng rất mạnh, nghe “rầm”một tiếng đụng vào đầu, đầu bà ta đập ngay vào mui xe.
Lúc bấy giờ một chân của học viên đó vẫn còn vướng trên bàn đạp, đầu đã va vào
xe, nhưng không thấy đau. Không những không cảm thấy đau, cũng không chảy máu,
cũng không bị sưng. Người tài xế đó quá sợ hãi, nhảy vội ra khỏi xe hỏi bà ta
tới tấp, rằng bị đụng có sao không, chúng ta đi bệnh viện nhé? Bà trả lời là
không sao cả. Đương nhiên, tâm tính của học viên này của chúng ta rất cao,
không muốn gây phiền phức khó khăn cho người khác. Nói rằng không sao, nhưng
chiếc xe đó thì bị đụng móp vào một hõm lớn.
Những sự việc giống như thế, đều
là đến để đòi mạng, nhưng sẽ không gặp nguy hiểm. Trước đây, khi chúng tôi dạy
một lớp ở viện Đại học Cát Lâm, có một học viên từ cổng chính của Đại học Cát
Lâm đi ra, đẩy chiếc xe đạp, khi vừa ra đến giữa đường, thình lình có hai chiếc
xe hơi chạy tới, kẹp anh ta ở giữa, trông như gần đụng phải, nhưng anh ta không
một chút sợ hãi. Thông thường chúng ta khi gặp những chuyện như vậy đều không
sợ hãi, trong nháy mắt, chiếc xe ngừng lại, không xảy ra vấn đề.
Tại
Bắc Kinh còn có một chuyện như thế nữa. Mùa đông trời mau tối, mọi người thường
đi ngủ tương đối sớm. Trên đường không có ai, thanh vắng yên tĩnh. Có một học
viên đạp xe vội vã về nhà, trước mặt chỉ có một chiếc xe jeep đang chạy cùng
chiều, xe đang chạy đang chạy, đột nhiên chiếc xe thắng gấp. Học viên này không
để ý, vẫn cắm đầu đạp xe đi tới. Nhưng chiếc xe jeep kia đột nhiên lại lùi, xe
lùi lại cấp tốc, lùi lại với tốc độ thật nhanh, hai luồng sức mạnh này gặp
nhau, đó cũng là đến để đòi mạng. Trông như sự đụng nhau sẽ xảy ra trong nháy
mắt, thì một luồng sức mạnh tức thời kéo chiếc xe đạp của anh ta lùi về sau hơn
nửa mét, vả lại chiếc xe jeep thắng gấp khi vừa chạm vào vành bánh xe trước của
anh ta, có lẽ người tài xế trong xe phát hiện ra là có người đằng sau xe. Người
học viên này lúc đó cũng không thấy sợ hãi, phàm lúc gặp tình huống như vậy đều
không sợ, có thể sau đó thì thấy sợ. Đầu tiên anh ta nghĩ đến là: a, ai đã kéo
mình lùi lại vậy, mình phải cám ơn họ. Quay đầu vừa định nói cám ơn, thì nhìn
thấy trên đường không có một người nào cả, tất cả thanh vắng yên tĩnh. Anh ta
liền hiểu: chính Sư phụ đã bảo hộ cho mình đây!
Còn
có một chuyện nữa ở Trường Xuân. Bên cạnh nhà của một học viên đang xây nhà
lầu, hiện nay nhà lầu xây lên khá cao. Mấy cây giá bắc ngang dọc làm giàn đều
là bằng ống sắt bề ngang hai phân Anh, dài bốn mét. Người học viên này vừa ra
khỏi nhà đi không xa lắm, một ống sắt từ trên lầu cao rớt thẳng đứng xuống, lao
thẳng vào đỉnh đầu anh ta đâm xuống, những người trên đường thấy vậy đều kinh
hoàng sợ hãi. Anh ta nói: ai vỗ tôi? Anh ta tưởng ai vừa vỗ vào đầu mình một
cái. Chính ngay trong nháy mắt khi quay đầu lại, nhìn thấy một Pháp luân to lớn
trên đỉnh đầu đang quay, và ống sắt đã lướt qua bên cạnh đầu rơi xuống. Sau khi
rớt xuống ghim thẳng đứng trên mặt đất không đổ. Nếu mà thật sự đâm thẳng vào
thân, mọi người thử nghĩ xem, nặng như thế, thì giống như là xuyên qua xâu quả
bồ quân bọc đường, xuyên thẳng từ trên xuống dưới, thật là nguy hiểm.
Những
sự tình như vậy rất nhiều, đếm không hết, nhưng không xuất hiện một nguy hiểm
nào. Những sự tình như vậy không phải ai cũng gặp, những người cá biệt của
chúng ta mới gặp. Gặp cũng tốt, không gặp cũng vậy, chắc chắn là chư vị không
xuất hiện bất cứ sự nguy hiểm nào, điểm này tôi bảo đảm được. Có những học viên
họ không chiếu theo yêu cầu về tâm tính mà làm, chỉ luyện động tác không tu tâm
tính, họ không thể được xem là người luyện công.
Giảng
đến sư phụ ban cho những gì, tôi ban cho mọi người những điều này. Pháp thân của tôi sẽ bảo hộ mãi cho đến khi
nào chư vị tự bảo hộ được cho chính mình mới thôi, lúc bấy giờ chư vị sẽ tu
luyện ra ngoài thế gian pháp rồi, chư vị cũng đã đắc đạo rồi. Nhưng chư vị nhất
định phải xem mình như là một người tu luyện chân chính, như thế mới làm được
đến điểm này. Có người cầm cuốn sách của tôi trong tay, ra ngoài đường vừa chạy
vừa la: có Lý Sư phụ bảo hộ không sợ bị xe đụng. Đó là phá hoại Đại Pháp, sẽ
không bảo hộ cho loại người như vậy, thật ra các đệ tử chân tu không bao giờ
làm như vậy.
Năng lượng trường
Khi chúng ta luyện công, chung quanh sẽ xuất hiện một khối
trường, khối trường này là trường gì? Có người nói là khí trường, từ trường,
điện trường. Thật ra chư vị gọi là khối trường gì đều không đúng, vì vật chất
mà trường này bao gồm là cực kỳ phong phú. Vật chất tạo thành tất cả các không
gian của vũ trụ chúng ta hầu như đều có trong công này, chúng tôi gọi nó là
năng lượng trường có lẽ thích hợp hơn, do vậy chúng tôi thông thường gọi nó là
năng lượng trường.
Vậy trường này khởi được tác dụng gì? Như mọi
người biết, chúng ta người tu luyện chính pháp đều có một cảm giác thế này: vì
qua sự tu luyện chính pháp, nó là giảng từ bi, nó là đồng hóa với đặc tính Chân
Thiện Nhẫn của vũ trụ, vì vậy mà các học viên chúng ta ngồi trong khối trường
này đều có cảm nhận, trong tư tưởng không có ý nghĩ xấu, hơn nữa khi ngồi ở nơi
đây nhiều học viên chúng ta kể cả hút thuốc cũng không nghĩ đến, cảm giác một
bầu không khí hết sức hiền hòa, hết sức thoải mái, đó chính là năng lượng mà
một người tu luyện chính pháp mang theo, trong phạm vi khối trường này gây nên
tác dụng đó. Tương lai sau khi chư vị hoàn tất lớp học này, người của chúng ta
đại đa số đều có công, chân chính xuất được công, vì những gì tôi truyền cho
chư vị là những điều thuộc tu luyện chính pháp, chư vị cũng phải theo tiêu
chuẩn tâm tính đó mà tự yêu cầu chính mình. Tùy theo chư vị không ngừng luyện
công, dựa theo sự yêu cầu tâm tính của chúng tôi mà tu luyện, thì dần dần năng
lượng của chư vị sẽ càng ngày càng mạnh lên.
Chúng
tôi giảng độ mình độ người, phổ độ chúng sinh, do đó Pháp luân quay vào độ
mình, quay ra độ người. Khi quay ra ngoài Pháp luân phóng thả năng lượng, để
người khác được lợi ích, như vậy, những ai ở trong vùng che phủ của năng lượng
trường của chư vị đều được lợi ích, họ có thể cảm thấy rất thoải mái. Bất kể
chư vị đi ngoài phố cũng vậy, tại nơi sở làm, hay ở nhà đều có thể gây nên được
một tác dụng như thế. Những người ở trong phạm vi trường của chư vị, có lẽ
trong vô tình chư vị điều chỉnh được thân thể cho họ, vì khối trường này điều
chỉnh được tất cả trạng thái không chính xác. Thân thể con người không được có
bệnh, có bệnh là thuộc về trạng thái bất thường, năng lượng trường này điều
chỉnh được các trạng thái bất thường ấy. Người có tư tưởng xấu, khi nghĩ đến
những điều không đứng đắn, dưới tác dụng cường mạnh của khối trường của chư vị,
cũng thay đổi tư tưởng của họ được, họ lúc đó có lẽ không nghĩ đến làm việc xấu
nữa. Có thể có người muốn chửi mắng người khác, đột nhiên đổi ý không muốn chửi
nữa. Chỉ có năng lượng trường của sự tu luyện chính pháp, mới khởi được một tác
dụng như thế. Do đó trong quá khứ Phật giáo có câu rằng, gọi là “Phật quang phổ
chiếu, lễ nghĩa viên minh”, chính là ý nghĩa này.
Học viên Pháp Luân Đại Pháp
truyền công như thế nào
truyền công như thế nào
Chúng
ta có nhiều học viên sau khi về nhà, cảm thấy công pháp này rất tốt, muốn
truyền lại cho thân bằng quyến thuộc. Được, chư vị đều truyền lại được, truyền
cho ai cũng được. Nhưng có một điểm, chúng tôi cần phải nói rõ cho mọi người:
chúng tôi đã ban cho mọi người nhiều thứ như thế, vốn không thể dùng giá trị
nào để đo lường được. Vì sao lại ban cho mọi người? Là để cho chư vị tu luyện,
chỉ có tu luyện, thì mới ban cho chư vị những thứ đó được. Như vậy có nghĩa là,
trong tương lai khi chư vị truyền công, không được lợi dụng những thứ đó để mưu
cầu danh lợi, vì thế chư vị không được mở lớp thu học phí như tôi đây. Bởi vì
chúng tôi cần in sách, in tài liệu, cũng như di chuyển khắp nơi để truyền công,
cần phí tổn. Chúng tôi thu học phí, trong toàn quốc đã là thấp nhất, còn điều
mà chúng tôi ban cho, lại là nhiều nhất, chúng tôi là chân chính dẫn người lên
tầng thứ cao, điểm này mọi người tự mình sẽ cảm nhận được. Làm một học viên
Pháp luân Đại pháp, khi chư vị truyền công trong tương lai, chúng tôi có hai
yêu cầu đối với chư vị:
Yêu
cầu thứ nhất là không được thu tiền lệ phí. Chúng tôi đã ban cho chư vị nhiều
điều như thế, không phải để cho chư vị phát tài, để cầu danh, mà là vì cứu độ
chư vị, là vì để chư vị tu luyện. Nếu chư vị thâu lệ phí, pháp thân của tôi sẽ
thu hồi tất cả toàn bộ những gì đã ban cho chư vị, như vậy chư vị cũng không
còn là người của Pháp luân Đại pháp chúng tôi nữa, những gì chư vị truyền ra
đều không phải là Pháp luân Đại pháp của chúng tôi nữa. Khi chư vị truyền công
thì không cầu danh không cầu lợi, mà chỉ tự nguyện phục vụ mọi người. Các học
viên của chúng tôi khắp nơi trên toàn quốc đều làm như thế, phụ đạo viên các
nơi đều phải tự làm gương như thế. Đến học công của chúng tôi, chỉ cần chư vị
muốn học, thì chư vị cứ đến học, chúng tôi chịu trách nhiệm với chư vị, một xu
cũng không lấy.
Yêu
cầu thứ hai là chư vị không được trộn lẫn điều gì của cá nhân vào trong Đại
pháp. Nghĩa là trong tiến trình truyền công, bất kể là thiên mục của chư vị đã
khai mở cũng vậy, chư vị thấy những gì cũng vậy, đã xuất công năng gì cũng vậy,
chư vị không được dựa theo những tình huống mà chư vị thấy để mà giảng Pháp
luân Đại pháp của chúng tôi. Một chút sự việc mà chư vị thấy được trong tầng
thứ đó còn kém quá xa, so với hàm nghĩa chân chính của pháp do chúng tôi giảng
thì sai biệt quá xa. Vậy từ nay trở đi khi chư vị truyền công, phải hết sức chú
ý điều này, chỉ như thế thì mới bảo đảm được những điều nguyên thủy của Pháp
luân Đại pháp chúng tôi không thay đổi.
Cũng
không được phép truyền công như hình thức của tôi, không được phép giảng pháp
dưới hình thức tuyên thuyết đại quy mô như tôi sử dụng, pháp này chư vị giảng
không nổi. Vì những điều tôi giảng, ý nghĩa rất sâu xa, kết hợp với những điều
của các tầng thứ cao để mà giảng. Chư vị tu luyện tại các tầng thứ khác nhau,
tương lai sau khi chư vị đề cao, chư vị nghe lại băng thâu âm này, chư vị sẽ
không ngừng đề cao, chư vị không ngừng nghe lại, chư vị sẽ luôn có lãnh hội
mới, thu hoạch mới, đọc sách này lại càng như vậy. Những lời tôi giảng đây được
kết hợp với những điều rất cao thâm, cho nên pháp này chư vị không giảng thấu
được. Không cho phép chư vị dùng các lời nguyên văn của tôi xem như lời của chư
vị mà giảng, bằng không, đó chính là hành vi trộm pháp. Chư
vị chỉ được nhắc lại nguyên văn của tôi, thêm rằng đó là lời giảng của sư phụ,
hoặc trong sách đã viết như thế, chỉ nói được như thế thôi. Tại sao vậy, vì khi
chư vị nói như thế, thì sẽ mang một sức mạnh của Đại Pháp tồn tại. Chư vị không
được truyền pháp dựa vào sự tình chư vị hiểu biết mà cho đó là Pháp luân Đại
pháp, bằng không những điều mà chư vị truyền không phải là Pháp luân Đại pháp,
chư vị cũng tương đương như là phá hoại Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi. Chư vị chiếu theo lối suy nghĩ của chư vị, chiếu theo tư
tưởng của chư vị mà giảng, đó không phải là pháp, không thể cứu độ người, cũng
không khởi được bất cứ tác dụng gì, vì thế không ai giảng thấu pháp này được.
Phương
pháp truyền công của chư vị, chính là tại các địa điểm luyện công, hoặc là tại
trên sân truyền công có thể mở băng ghi âm hay băng thâu hình cho học viên, sau
đó do phụ đạo viên hướng dẫn họ luyện công. Có thể dùng hình thức ngồi bàn
luận, mọi người cùng nhau trau giồi, đàm luận với nhau, giảng cho nhau, chúng
tôi yêu cầu làm như thế. Đồng thời, không được gọi học viên truyền bá Pháp luân
Đại pháp bằng sư phụ hay là đại sư v.v.. Sư phụ của Đại pháp chỉ có một vị. Bất
kể vào trước hay đến sau đều là đệ tử.
Trong
khi chư vị truyền công, có người có lẽ nghĩ rằng: Sư phụ hạ nhập được Pháp
luân, điều chỉnh được thân thể cho học viên, còn chúng tôi không làm được điều
đó. Không sao cả, tôi đã giảng với mọi người rồi, sau thân của mỗi một học viên
đều có pháp thân của tôi, và không chỉ có một pháp thân mà thôi, nên pháp thân
của tôi sẽ làm những việc đó. Khi chư vị chỉ dạy họ, nếu người này có duyên
phần, thì sẽ nhận được Pháp luân ngay lúc ấy. Nếu duyên phần kém một chút, qua
sự điều chỉnh thân thể, sau khi luyện công dần dần cũng nhận được, pháp thân
của tôi sẽ giúp điều chỉnh thân thể cho họ. Không chỉ những thứ đó, tôi nói với
chư vị, ai học pháp học công bằng cách tự đọc sách của tôi, xem băng thâu hình
của tôi, hay nghe băng ghi âm của tôi, chân chính xem mình như người luyện
công, cũng đắc được những điều mà họ xứng đáng được.
Chúng
tôi cũng không cho phép học viên đi trị bệnh cho người khác, tuyệt đối cấm chỉ
học viên Pháp luân Đại pháp đi trị bệnh cho người khác. Chúng tôi là dạy chư vị
tu lên cao, không để cho chư vị khơi dậy bất cứ tâm chấp trước gì, cũng không
để chư vị tự hủy hoại thân thể của mình. Trường luyện công của chúng ta tốt hơn
so với bất cứ trường luyện công của các công pháp khác, trường đó của chúng
tôi, chỉ cần chư vị đến luyện công, thì còn tốt hơn mọi cách điều trị của chư
vị. Các pháp thân của tôi ngồi một vòng, trên không của trường luyện công còn
có một cái lọng, trên đó có Pháp luân to lớn, Đại pháp thân ở trên lọng canh
giữ. Cái trường này không phải là trường bình thường, không phải là một trường
luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có nhiều người có
công năng đã thấy được cái trường này của Pháp luân Đại pháp chúng tôi, được
bao trùm bởi một hồng quang, một màu đỏ chói.
Pháp
thân của tôi cũng trực tiếp hạ nhập Pháp luân, nhưng chúng ta chớ có phát sinh
tâm chấp trước. Khi chư vị chỉ dạy những động tác cho người ta, họ nói: a ha,
tôi có Pháp luân rồi. Chư vị tưởng là chư vị
ban cho họ, không phải đâu. Tôi nói với mọi người điều này, chính là ngăn ngừa
tâm chấp trước này nổi dậy, đều là pháp thân của tôi làm cho. Đệ tử của Pháp
luân Đại pháp chúng tôi truyền công là như thế.
Bất
cứ ai sửa đổi các công pháp trong Pháp luân Đại pháp, người đó chính là phá
hoại Đại Pháp, phá hoại pháp môn này. Có
người lấy các lời trong các bài công pháp đổi ra thành văn vần, điều này là
tuyệt đối không cho phép. Một phương
pháp tu luyện chân chính đều được lưu lại và truyền xuống từ thời kỳ tiền sử,
được lưu lại từ những niên đại xa xưa, đã tu luyện ra vô số Đại Giác giả. Không
ai dám động đến thứ đó, đây là vào thời kỳ mạt pháp này của chúng ta mới xuất
hiện những sự việc như thế. Trong lịch sử không hề xuất hiện những sự việc như
thế, mọi người phải hết sức chú ý đến điểm này.
No comments:
Post a Comment