Monday, August 19, 2013

2E



BÀI GIẢNG THỨ HAI (2E)


2E/ Vấn đề cầu mong
   
1) Có nhiều người ôm lòng cầu mong đi vào trường tu luyện của chúng tôi. Có người ôm lòng cầu công năng, có người thì muốn nghe thử lý luận, có người muốn trị bệnh, còn có người muốn đến để được Pháp luân, tâm thái nào cũng có. Còn có người nói: tôi có người nhà, không thể đến tham gia lớp học được, tôi xin đóng học phí, xin thầy cấp cho họ một Pháp luân. Chúng tôi trải qua bao nhiêu thế hệ, trải qua năm tháng xa xưa dài đăng đẳng, con số đó nói ra người ta cũng phải sợ, bao nhiêu năm tháng dài lâu mới hình thành được Pháp luân này, chư vị chỉ bỏ ra mấy chục đồng bạc mà muốn mua được Pháp luân? Tại sao chúng tôi ban cho mọi người vô điều kiện như thế? Chính là vì chư vị muốn làm người tu luyện, với một cái tâm như vậy không thể mua bằng bất cứ giá nào, đó là Phật tính phát ra, chúng tôi mới làm như thế.

          2) Chư vị ôm tâm cầu mong, phải chăng chư vị đến đây là vì những điều ấy? Trong tư tưởng của chư vị nghĩ cái gì, tại nơi không gian khác pháp thân của tôi đều biết cả. Vì khái niệm giữa hai thời không không giống nhau, nhìn từ không gian khác, sự tạo thành phần tư duy của chư vị là một quá trình rất chậm chạp. Pháp thân biết tất cả mọi việc trước khi chư vị nghĩ đến, cho nên chư vị phải buông bỏ những tư tưởng không chính xác của chư vị đi. Phật gia thì giảng về duyên phần, mọi người đều là do duyên phần đưa dẫn đến đây, đạt được rồi có thể là chư vị xứng đáng có được, vì vậy chư vị phải quý trọng, đừng nên ôm bất cứ tâm cầu mong nào cả.

          3) Trong sự tu luyện của các tôn giáo thời xưa, Phật gia giảng không, không nghĩ điều gì cả, bước vào cửa không. Đạo gia giảng vô, không có gì cả, cũng không cần, cũng không truy cầu. Người luyện công nói: hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công. Tu luyện phải giữ trong trạng thái vô vi, chỉ lo tu luyện tâm tính của chư vị, tầng thứ của chư vị sẽ được đột phá lên, điều gì chư vị xứng đáng được thì đương nhiên được. Chư vị không buông bỏ được, thì đó không phải là tâm chấp trước hay sao? Ở đây chúng tôi truyền pháp cao đến như thế ngay tức khắc, đương nhiên yêu cầu về tâm tính của chư vị cũng phải cao, cho nên không được ôm tâm có sự cầu mong mà đến học pháp.

          4) Để chịu trách nhiệm với mọi người, chúng tôi hướng dẫn mọi người trên con đường ngay chính, pháp này cần phải giảng cho chư vị cặn kẽ thấu đáo. Có người khi cầu mong thiên mục, thiên mục tự nó sẽ che lấp, phong tỏa chính chư vị lại. Hơn nữa tôi còn nói với mọi người là, trong khi tu luyện tại thế gian pháp, tất cả công năng được xuất ra của con người đều là bản năng bẩm sinh sẵn có mà nhục thân tự mang lấy, hiện nay chúng ta gọi là công năng đặc dị. Nó chỉ có thể ở trong không gian hiện hữu, phát huy tác dụng của nó trong không gian này của chúng ta, chế ước được người thường mà thôi. Chư vị đeo đuổi những trò tiểu thuật, khả năng nhỏ bé để làm gì? Chạy theo truy cầu, sau khi đạt đến xuất thế gian pháp, không còn tác dụng tại không gian khác nữa. Đến khi tu luyện ra khỏi thế gian pháp, tất cả những công năng đó phải bỏ đi, đem chúng chôn vùi vào một không gian sâu thẳm, để lưu giữ lại nơi đó, trong tương lai tất cả được xem như là một thành tích trong quá trình tu luyện của chư vị, chỉ khởi được một chút tác dụng như vậy thôi.

          5) Sau khi ra khỏi thế gian pháp, người ta phải tu luyện trở lại từ đầu, thân thể ấy như tôi vừa giảng là một thân thể đã vượt ra ngoài ngũ hành, nó là một phật thể. Thân thể ấy còn không gọi là phật thể được sao? Phật thể này còn phải tu luyện lại từ đầu, xuất công năng lại từ đầu, nó không gọi là công năng, được gọi là phật pháp thần thông. Phật pháp thần thông uy lực vô cùng, chế ước được cả mọi không gian, là những điều mà chân chính phát huy được hiệu lực. Chư vị nói xem chư vị còn truy cầu công năng thì có ích gì? Những ai truy cầu công năng, phải chăng là chư vị muốn sử dụng chúng ở trong người thường, khoe khoang nơi người thường, nếu không chư vị muốn nó để làm gì? Nhìn không thấy, sờ không được, muốn đem đi trưng bày còn phải tìm một thứ gì đẹp mắt chứ! Bảo đảm là ẩn ý của chư vị đã có mục đích muốn sử dụng chúng. Chúng không được xem như những kỹ năng của người thường mà đi tìm cầu, chúng hoàn toàn là điều siêu thường, là không thể để cho chư vị đem ra khoe khoang giữa người thường. Sự khoe khoang chính là một loại tâm chấp trước nặng, là tâm ý rất xấu, là tâm mà người tu luyện phải buông bỏ. Chư vị muốn dùng công năng để kiếm tiền, dùng nó để phát tài, hoặc trong sự phấn đấu cá nhân để đạt được mục tiêu của chư vị giữa người thường, như vậy càng không cho phép. Đó là dùng những điều từ trên tầng thứ cao để đi quấy rối xã hội người thường, phá hoại xã hội người thường, ý nghĩ quá xấu, cho nên không được phép tùy tiện sử dụng.

          6) Thông thường chúng ta xuất công năng trên hai đầu tuổi khá nhiều, trẻ em và người lớn tuổi. Đặc biệt là các phụ nữ có tuổi, thông thường nắm vững được tâm tính, các bà ở trong người thường cũng không có tâm chấp trước gì. Sau khi xuất công năng, họ tự chủ được dễ dàng, không có tâm lý hiển thị đó. Tại sao các thanh niên lại không dễ phát xuất? Đặc biệt là những thanh niên trai trẻ, họ vẫn còn muốn một phen phấn đấu trong xã hội người thường, còn muốn đạt đến mục tiêu này nọ! Một mai công năng được xuất ra, thì sẽ vận dụng chúng, để thực hiện mục đích của họ, dùng công năng như là một phương tiện để thực hiện mục đích của họ, điều này tuyệt đối không cho phép, vì thế mà họ không xuất được công năng.

          7) Việc tu luyện, không phải là một trò chơi trẻ con, cũng không phải là kỹ năng trong người thường, là một việc vô cùng nghiêm túc. Chư vị muốn tu hay không, chư vị có tu được hay không, hoàn toàn trông vào tâm tính của chính chư vị nâng cao lên như thế nào. Nếu như người này thật sự đạt được công năng qua sự truy cầu, thì thật là tai hại. Chư vị xem họ đối với tu luyện hay không tu luyện, hoàn toàn không nghĩ đến việc đó. Vì tâm tính của họ còn ở trên cơ sở của người thường, được công năng chỉ là qua sự cầu mong, họ có thể sẽ làm đủ mọi chuyện xấu. Trong ngân hàng sẵn có tiền, lấy đi ít nhiều; những vé số bán trên đường phố, chọn mua ngay vé số trúng độc đắc. Tại sao những sự việc này không thấy xảy ra? Có thầy khí công nói: không trọng đức khi công năng xuất ra rất dễ làm chuyện xấu. Tôi nói đây là một cách nói sai, hoàn toàn không thể như vậy được. Chư vị không trọng đức, không tu tâm tính, công năng hoàn toàn không thể nào xuất ra được. Có người có tâm tính tốt, một mai xuất công năng trong tầng thứ đó, sau đó họ không tự chủ được, làm những điều không nên làm, cũng có hiện tượng này xảy ra. Nhưng ngay khi họ làm việc xấu, thì công năng sẽ yếu dần hoặc biến mất. Sự biến mất này là biến mất vĩnh viễn, hơn nữa điều nghiêm trọng nhất là nó khiến cho người ta nẩy sinh tâm chấp trước.

8) Có thầy khí công nói, học công của họ trong ba ngày thì trị được bệnh, hoặc năm ngày sẽ trị được bệnh, giống như quảng cáo vậy, đó gọi là nhà buôn khí công. Mọi người hãy suy nghĩ, chư vị là một người thường, chư vị trị lành bệnh được cho người khác bằng cách phát ra một ít khí? Trên thân thể của người thường cũng có khí, chư vị cũng có khí, chư vị mới bắt đầu luyện công, chẳng qua là huyệt lao cung của chư vị được khai mở, nạp khí và phát khí được. Khi chư vị trị bệnh cho người khác, trên thân người ấy cũng là khí, không khéo khí của họ lại trị bệnh cho chư vị cũng nên! Giữa khí và khí nào đâu có tác dụng chế ước lẫn nhau? Khí hoàn toàn không thể trị được bệnh. Hơn nữa khi chư vị trị bệnh cho họ, chư vị và bệnh nhân sẽ hình thành một khối trường, khí bệnh trên thân của bệnh nhân toàn bộ di chuyển sang thân của chư vị, hai bên nhiều như nhau, dù rằng gốc là ở trên thân của họ, có quá nhiều khí bệnh cũng dẫn đến cho chư vị mắc bệnh. Một mai khi chư vị tưởng rằng chư vị có khả năng trị bệnh, chư vị sẽ mở cửa trị bệnh cho người ta, không từ chối một ai, chư vị sẽ khởi tâm chấp trước. Chữa lành bệnh cho thiên hạ, thật là vui mừng! Làm sao trị lành bệnh được? Chư vị không nghĩ thử, trên thân những thầy khí công giả đều có phụ thể, để làm cho chư vị tin tưởng, cho chư vị một vài tín hiệu như thế, các tín hiệu này sẽ tiêu tan hết sau khi chư vi chữa trị cho ba người, năm người, tám người, mười người. Đó là một sự tiêu hao năng lượng, từ đó về sau một chút năng lượng đó cũng không còn nữa. Chính chư vị không có công, vậy công đó đến từ đâu? Chúng tôi những thầy khí công đã phải trải qua mấy chục năm tu luyện, trong quá khứ tu đạo thật không dễ dàng. Không giữ vững trong chính pháp môn, mà tu theo bàng môn, hay tu theo tiểu đạo, thì quả thật rất khó.

          9) Chư vị thấy có những thầy khí công danh tiếng, phải tu luyện nhiều chục năm, thì mới tu ra được một chút công đó thôi. Chư vị chưa bao giờ tu, chỉ sau khi tham gia vài buổi học tập là chư vị có được công? Làm sao có chuyện đó được? Từ đó trở đi chư vị sinh tâm chấp trước. Một khi tâm chấp trước xuất ra, chư vị chữa không lành bệnh, chư vị áy náy nôn nóng. Có người chỉ vì để giữ tiếng tăm của mình, thậm chí trong khi khám bệnh họ nghĩ những gì? “Hãy cho tôi nhận lấy bệnh này đi, để họ được lành bệnh “. Đó không phải do tâm từ bi xuất ra, vì tâm danh lợi đó của họ hoàn toàn chưa buông bỏ, hoàn toàn không thể sinh tâm từ bi được. Họ sợ họ bị mất danh tiếng, chẳng thà nhận lấy căn bệnh về mình, họ chỉ sợ mất cái danh tiếng này, tâm cầu danh quá mạnh! Một khi ước vọng như vậy của họ phát ra, tốt lắm, căn bệnh ấy lập tức chuyển sang thân của họ ngay, thật sự có tác dụng như thế, họ về nhà với căn bệnh trong khi bệnh nhân đã lành bệnh, khám bệnh cho người ta xong về nhà với sự khó chịu. Chư vị tưởng là đã chữa được bệnh, người khác gọi chư vị một tiếng khí công sư, chư vị hí hửng vui mừng, đẹp đẽ thay. Đó không phải là tâm chấp trước sao? Chữa không lành bệnh thì cúi đầu ủ rũ, đó không phải là tác dụng của tâm danh lợi sao? Hơn nữa tất cả khí bệnh của bệnh nhân mà chư vị đã khám đều chuyển sang thân chư vị. Thầy khí công giả đó dạy cho chư vị làm sao bài trừ ra ngoài, tôi nói với chư vị, hoàn toàn không thể đẩy ra ngoài được, một chút cũng không đẩy bài ra được, vì tự thân chư vị cũng không có khả năng phân biệt được khí tốt hay khí xấu. Lâu ngày dần dần, bên trong thân thể của chư vị toàn là đen, đó chính là nghiệp lực.

          10) Khi chân chính tu luyện thì sẽ gặp thử thách gay go cho chư vị, chư vị phải làm sao? Chư vị phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ cực nhọc mới chuyển hóa nó thành vật chất màu trắng được? Thật là khó khăn, đặc biệt là những người có căn cơ càng tốt thì càng dễ xảy ra vấn đề như thế. Có người một mạch truy cầu trị bệnh, trị bệnh. Chư vị có sự cầu mong, con vật kia sẽ thấy được, nó liền gắn lên thân, đó chính là phụ thể. Không phải chư vị muốn đi trị bệnh sao? Nó sẽ giúp chư vị trị. Nhưng nó không phải vô duyên vô cớ mà giúp chư vị trị bệnh, không mất thì không được, rất là nguy hiểm, cuối cùng chư vị rước nó vào, chư vị còn tu luyện gì chứ? Vậy là hỏng hết rồi!

          11) Có những người có căn cơ tốt lại đem căn cơ của chính mình để đổi lấy nghiệp của người khác. Người đó là có bệnh, nghiệp của họ lớn, chư vị mà chữa trị cho một người bệnh nặng, chư vị khám xong bệnh về nhà thấy khó chịu đến chừng nào! Trước đây chúng ta có nhiều người sau khi khám bệnh xong thì có cảm giác như vậy, bệnh nhân hết bệnh, nhưng chư vị về nhà lại lâm một trận bệnh nặng. Sau một thời gian dài, nghiệp lực chuyển đổi sang nhiều lên, chư vị đổi đức của mình để lấy nghiệp lực của người khác, không mất thì không được mà. Đành rằng thứ chư vị lấy đi là bệnh, nghiệp cũng phải lấy đức để trao đổi. Trong vũ trụ này có lý đó, những gì chính chư vị muốn, không ai được ngăn cản, cũng không thể nói chư vị tốt. Trong vũ trụ này có một điều đặc định, là ai mang nhiều nghiệp lực người đó là người xấu. Chư vị dùng căn cơ của mình để chuyển đổi lấy nghiệp của họ, nghiệp lực nhiều lên rồi còn tu luyện gì nữa? Căn cơ của chư vị toàn bộ bị họ hủy hoại rồi. Điều đó không đáng sợ sao? Người khác lành bệnh, họ thoải mái, chư vị về nhà cảm thấy khó chịu. Nếu chư vị chữa lành cho vài người bệnh ung thư, chư vị sẽ phải đi thế cho họ, đó không nguy hiểm lắm sao? Đúng là như thế, vậy mà nhiều người không hiểu được cái đạo lý trong đó.

          12) Có những thầy khí công giả, chư vị đừng thấy sự nổi danh của họ, lừng danh nổi tiếng chưa chắc là người hiểu biết. Người thường biết được gì? Dễ tin khi bị một bọn phờ phĩnh mà a dua theo. Chư vị xem điều mà họ làm hiện nay, họ không những hại người khác, họ còn hại chính bản thân họ, vài năm sau chư vị sẽ thấy họ như thế nào, sự tu luyện không cho phép phá hoại như vậy. Tu luyện là trị được bệnh, nhưng không phải dùng để trị bệnh. Tu luyện là một điều siêu thường, không phải là khả năng kỹ thuật của người thường chúng ta, tuyệt đối không cho phép chư vị tùy ý đem ra phá hoại như vậy được. Hiện nay có những thầy khí công giả làm ô uế tiếng tăm của khí công, dùng khí công làm thủ đoạn để cầu danh và phát tài. Họ bành trướng thế lực đoàn thể tà ác, số người này nhiều gấp mấy lần so với những thầy khí công chân chính, người thường đều nói như thế, làm như thế, mà chư vị tin sao? Cho rằng khí công chỉ là như vậy thôi, không đúng vậy đâu. Điều mà tôi giảng đây mới là lý chân chính.

          13) Người thường khi xảy ra sự quan hệ xã hội giữa người và người với nhau, vì lợi ích cá nhân mà làm việc xấu, thiếu nợ những điều gì đó, thì phải gánh chịu trả nợ đền bù. Giả thử như, chư vị tùy tiện chữa bệnh, dù chư vị có thật chữa trị lành đi nữa, điều đó có được phép không? Chư phật khắp mọi nơi, nhiều phật như thế tại sao không làm việc đó? Thật là tuyệt diệu nếu một vị phật làm cho mọi người sống thoải mái! Tại sao phật không làm điều đó? Nghiệp lực của ai thì người ấy phải tự trả, ai cũng không dám phá hoại lý này. Trong tiến trình tu luyện của một cá nhân, có thể họ vì lòng từ bi mà tình cờ giúp đỡ người ta một chút, nhưng đó cũng chẳng qua chỉ là dời căn bệnh về sau. Bây giờ chư vị không chịu tội thì phải chịu tội sau này, hoặc giúp chư vị chuyển đổi qua thứ khác, chư vị không bị bệnh nhưng lại mất tiền, gặp tai nạn, có thể là như vậy. Chân chính làm được việc này, tiêu trừ tức thời nghiệp đó cho chư vị, điều đó chỉ hạn chế cho người tu luyện, chứ không được làm cho người thường. Nơi đây tôi không phải chỉ giảng riêng nguyên lý về trường phái của tôi, tôi giảng về chân lý của toàn vũ trụ chúng ta, tôi nói về tình huống thực tế của giới tu luyện.

          14) Nơi đây chúng tôi không phải dạy chư vị trị bệnh, chúng tôi hướng lên đại đạo, dìu dắt chư vị trên con đường chính, dẫn chư vị lên cao. Vì thế trong các buổi học tôi đều giảng, không cho phép đệ tử của Pháp luân Đại pháp đi khám bệnh, nếu chư vị đi khám bệnh sẽ không còn là người của Pháp luân Đại pháp của tôi nữa. Vì chúng tôi dẫn chư vị trên con đường chính, trong tiến trình tu luyện thế gian pháp, không ngừng thanh lọc thân thể cho chư vị, thanh lọc thân thể, thanh lọc thân thể mãi cho đến khi hoàn toàn chuyển hóa bởi vật chất cao năng lượng. Vậy mà chư vị còn đem vào thân của mình những chất đen đó, thì làm sao chư vị tu luyện được? Đó là nghiệp lực cơ mà! Hoàn toàn không tu luyện được nữa. Đưa vào cho chư vị quá nhiều, chư vị chịu đựng không nổi, đau khổ chịu đựng quá nhiều thì chư vị không tu luyện được nữa, chính là đạo lý này. Tôi phổ truyền Đại Pháp này ra công chúng, có lẽ chư vị còn chưa biết tôi truyền là những thứ gì. Đại Pháp này sở dĩ đã được truyền rộng ra ngoài, đương nhiên phải có biện pháp bảo hộ Đại Pháp. Nếu chư vị đi khám bệnh cho thiên hạ, lập tức những điều dành cho sự tu luyện đã hạ nhập trong thân thể của chư vị, pháp thân của tôi sẽ thu hồi lại tất cả. Không thể để cho chư vị vì danh vì lợi mà tùy tiện hủy hoại những điều trân quý như vậy. Không làm theo sự yêu cầu của pháp, thì sẽ không phải là người của Pháp luân Đại pháp chúng tôi nữa, thân thể của chư vị sẽ được trả về vị trí của người thường, những gì không tốt cũng sẽ trả lại cho chư vị, vì chư vị muốn làm người thường.

15) Bắt đầu từ ngày hôm qua sau khi nghe xong bài giảng, nhiều người trong chúng ta cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Nhưng có một số rất ít người có bệnh nặng đã thấy hiệu quả trước, bắt đầu cảm thấy khó chịu từ hôm qua. Hôm qua sau khi tôi đã lấy dứt đi những thứ không tốt trên thân thể của chư vị, đại đa số chúng ta cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thân thể rất thoải mái. Nhưng, trong vũ trụ này của chúng ta có một nguyên lý gọi là không mất thì không được, không thể lấy đi hết toàn bộ cho chư vị, mà chư vị không chịu một chút đau khổ thì tuyệt đối không cho phép. Có nghĩa là chúng tôi lấy đi nguyên nhân căn bản căn bệnh của chư vị, lấy đi nguyên nhân căn bản của thân thể đau yếu của chư vị, nhưng chư vị vẫn còn một cái trường bệnh. Khi tầng thứ của thiên mục mở ở cấp thật thấp, nhìn thấy trong thân thể có từng khối từng khối khí đen, khí bệnh đục ngầu, chúng cũng là một khối khí đen cô đọng, một khối khí đen với nồng độ rất to, một khi tan ra chúng sẽ lấp đầy khắp thân thể của chư vị.

          16) Bắt đầu từ hôm nay, có người sẽ cảm thấy ớn lạnh cả người, giống như bị cảm cúm nặng, có lẽ xương cốt cũng bị đau. Đại đa số người cảm thấy bộ phận nào đó khó chịu, đau chân, đầu bị choáng váng. Những nơi bị bệnh trước kia mà chư vị tưởng rằng đã khỏi nhờ luyện khí công, cũng có thể được thầy khí công nào đó chữa lành, nhưng lại bị lật ra tái phát trở lại. Đó là vì họ không chữa lành cho chư vị, chỉ là đẩy dời lại về sau cho chư vị, vẫn còn nằm ở vị trí cũ, để chư vị không phát bây giờ, tương lai sẽ phát. Chúng tôi đều phải xới nó lên, phải giúp chư vị tống nó ra ngoài, đẩy đi hết toàn bộ căn bệnh tận gốc. Làm như thế, có lẽ chư vị cảm thấy bệnh lại tái phát, đây là tiêu nghiệp từ căn bản, cho nên chư vị phải có phản ứng, có người có phản ứng cục bộ, khó chịu như thế này, khó chịu như thế kia, mọi thứ khó chịu đều sẽ nổi lên, đó đều là bình thường. Tôi nói với mọi người, cho dù khó chịu thế nào, nhất định phải kiên trì đến nghe giảng, chỉ cần chư vị bước vào phòng học, triệu chứng gì của chư vị đều không còn nữa, bất cứ nguy hiểm nào cũng không xuất hiện. Điểm này cần phải nói với mọi người, dù chư vị cảm thấy “bệnh” có khó chịu thế nào, hy vọng chư vị kiên trì đến học, pháp rất khó đắc được. Lúc mà chư vị càng khó chịu đó nói rõ là vật cực tất phản, toàn thân thể của chư vị phải được thanh lọc, cần phải thanh lọc hoàn toàn. Gốc bệnh đã được lấy đi rồi, chỉ còn dư một chút khí đen đó để nó tự trào ra, phải cho chư vị chịu đựng một chút khó chịu, chịu một chút đau đớn, nếu chư vị không chịu đựng một chút nào cả thì không thể được.

          17) Trong xã hội người thường vì danh, vì lợi, tranh giành giữa người và người, chư vị ngủ không yên, ăn không ngon, chư vị đã làm cho thân thể của mình không giống hình dạng gì cả, từ không gian khác mà nhìn thân thể của chư vị, kể cả từng khúc, từng khúc xương cũng toàn là đen. Với một thân thể như thế, được thanh lọc ngay tức khắc cho chư vị, không có một vài phản ứng thì không được, vì thế mà chư vị có phản ứng. Có người còn miệng thì nôn mửa dưới đi tiêu chảy. Trước đây có nhiều học viên từ các địa phương có viết cho tôi trong các bài lãnh ngộ và cảm nhận đề cập đến vấn đề này: thưa Sư phụ, sau lớp học nghe xong bài giảng về nhà, trên suốt dọc đường con tìm mãi các nhà vệ sinh, tìm mãi cho đến khi về tới nhà. Vì nội tạng đều phải được thanh lọc. Cũng có người cá biệt còn ngủ gục, họ thức tỉnh cùng lúc tôi giảng xong. Tại sao vậy? Tại vì trong não của họ có bệnh, cần phải điều chỉnh cho họ. Họ sẽ hoàn toàn không chịu đựng nổi trong khi đầu óc được điều chỉnh, vì vậy cần phải đưa họ vào trạng thái tê mê mơ màng, để họ không hay biết gì cả. Nhưng cũng có người phần thính giác không có vấn đề, họ ngủ rất say, nhưng lại nghe được tất cả, không sót một chữ, tinh thần con người từ đó rất sung sức, không buồn ngủ suốt vài ngày sau đó. Đều là trạng thái khác nhau, đều phải được điều chỉnh, toàn thân thể phải được thanh lọc toàn bộ cho chư vị.

          18) Những người chân chính tu luyện Pháp luân Đại pháp, khi chư vị buông bỏ được các tâm xuống rồi, bắt đầu từ bây giờ đều có phản ứng. Còn những ai không thể buông bỏ, họ miệng thì nói bỏ xuống rồi, thật ra họ hoàn toàn bỏ không dứt, vì thế mà rất khó làm cho họ được. Cũng có một số người sau đó nghe mới hiểu được nội dung của những gì tôi giảng, họ buông bỏ được, thân thể được thanh lọc, trong khi người khác đều cảm thấy nhẹ nhàng, họ mới bắt đầu khử bệnh, mới bắt đầu cảm thấy khó chịu. Trong mỗi khóa học đều có người chậm chạp theo sau, ngộ tính hơi kém, cho nên bất kỳ chư vị gặp phải tình huống nào cũng đều là bình thường. Tại các nơi khác khi tổ chức lớp học, đều có xuất hiện tình huống như thế, có người cảm thấy rất khó chịu, nằm dài trên ghế không đi, chờ tôi từ bục giảng bước xuống để chữa trị cho họ. Tôi không ra tay chữa trị, chỉ một thử thách này mà chư vị cũng không vượt qua nổi, từ nay trở đi khi chư vị tự mình tu luyện, chư vị còn xuất hiện nhiều nạn lớn khác, đều không vượt qua được, chư vị còn tu luyện gì chứ? Chỉ có một chút thử thách nhỏ như vậy mà không vượt qua khỏi sao? Tất cả đều có thể vượt qua được. Cho nên mọi người không nên tìm tôi trị bệnh, tôi cũng không trị bệnh, một khi chư vị nhắc đến chữ “bệnh”, thì tôi không muốn nghe.

          19) Con người chính là rất khó độ, trong mỗi lớp học thế nào cũng có từ năm đến mười phần trăm số người không theo kịp. Không thể nào mọi người đều đắc đạo, kể cả những người kiên trì tiếp tục tu luyện, còn phải nhìn xem chư vị có tu tới nơi hay không, nhìn xem chư vị có quyết tâm tu hay không, không thể nào mọi người đều tu được thành Phật. Những ai chân thành tu luyện Đại Pháp, khi đọc sách này cũng sẽ xuất hiện những trạng thái như vậy, cũng đắc được tất cả những gì họ xứng đáng được. 



Hết Bài Giảng 2

No comments:

Post a Comment