LUẬN NGỮ
“Phật pháp” là tinh thâm nhất, là khoa
học huyền diệu sâu kín, siêu thường nhất trong tất cả các học thuyết trên thế
giới. Nếu như khai thác lãnh vực này, bắt buộc phải sửa đổi lại từ căn bản quan
niệm suy nghĩ của người thường, bằng không, chân tướng của vũ trụ vĩnh viễn là
thần thoại của nhân loại, người thường vĩnh viễn bò lẩn quẩn trong vòng khung
được vạch ra do ngu kiến của chính mình.
Vậy
thì ‘Phật pháp” thật ra là gì? Là tôn giáo chăng? Là triết học chăng? Đây chỉ
là nhận thức của các “học giả Phật giáo
đã hiện đại hóa” mà thôi. Họ chỉ học bằng lý luận, xem chúng như những điều của
phạm trù triết học mà học theo lối phê phán và làm những việc gọi là nghiên
cứu. Thật ra thì “Phật pháp” không phải chỉ là một phần rất nhỏ được ghi chép
trong kinh thư, đó chỉ là pháp ở tầng thứ sơ cấp của “Phật pháp”. “Phật pháp”
là từ lạp tử, phân tử, đến vũ trụ, từ cái nhỏ hơn đến cái lớn hơn, soi nhìn tất
cả mọi bí ẩn sâu kín, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót. Phật pháp là
đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, với những tầng lớp ý nghĩa khác nhau tại
các tầng thứ khác nhau, đó cũng là điều mà Đạo gia gọi là Đạo, Phật gia gọi là
Pháp.
Hiện
tại cho dù khoa học của nhân loại có phát đạt đến đâu, cũng chỉ là một phần
trong những bí ẩn sâu kín của vũ trụ. Khi chúng ta vừa đề cập đến hiện tượng cụ
thể trong “Phật pháp”, liền có người nói “Bây giờ đã là thời đại điện tử, khoa
học rất phát đạt, phi thuyền vũ trụ đã bay lên các tinh cầu khác rồi, mà còn
nói đến những điều mê tín cũ xưa ấy nữa”. Nói trắng ra cho dù máy điện toán
phát đạt đến đâu, cũng không cách nào sánh được với bộ óc con người, mà bộ óc
con người đến bây giờ vẫn còn là một ẩn đố chưa nghiên cứu thấu đáo được. Phi
thuyền vũ trụ cho dù có bay cao đến đâu, cũng chưa bay ra khỏi không gian vật
chất này nơi nhân loại chúng ta đang tồn tại. Tri thức của nhân loại hiện đại,
những điều hiểu biết được cũng chỉ là một chút ít rất nông cạn mà thôi, so với
nhận thức chân chính về chân tướng của vũ trụ, sai biệt rất xa. Có những người
thậm chí không dám nhìn thẳng, không dám chạm đến, không dám thừa nhận sự thực
của hiện tượng tồn tại trên khách quan, là vì những người này quá bảo thủ,
không muốn sửa đổi quan niệm truyền thống để suy nghĩ. Nếu muốn hoàn toàn vén
mở các ẩn đố của vũ trụ, thời không và thân thể con người duy nhất chỉ có “Phật
Pháp”, Phật Pháp thật sự phân biệt được thiện và ác, tốt và xấu, phá tan tất cả
kiến giải sai lầm, và đưa ra chính kiến.
Tư tưởng chỉ đạo cho sự nghiên cứu
và phát triển nền khoa học nhân loại hiện tại, chỉ giới hạn trong thế giới vật
chất này mà thôi, khi một sự vật đã được nhận thức rồi thì mới đi nghiên cứu
nó, đi con đường như thế. Còn đối với hiện tượng không thể sờ được hay không nhìn
thấy được trong không gian này của chúng ta, nhưng tồn tại trên khách quan, mà
còn phản ảnh được đến không gian vật chất này của chúng ta, biểu hiện ra rất
thực tại, thì họ lại không dám chạm đến, xem như là hiện tượng bất minh. Những
người cố chấp khăng khăng vô căn cứ mà tìm lý do nói đó là hiện tượng tự nhiên,
người có dụng ý khác làm trái với lòng mình mà dứt khoát chụp lên cái mũ lớn mê
tín, người ít đi truy cầu tìm hiểu cho rằng khoa học chưa phát đạt để mà trốn
tránh. Nếu như nhân loại nhận thức lại được bản thân và vũ trụ, sửa đổi lại
quan niệm đã bị cương hóa, thì nhân loại sẽ có một bước tiến nhảy vọt. “Phật
pháp” giúp nhân loại soi nhìn thông thấu thế giới vô lượng vô biên này. Từ
thiên cổ đến nay, có thể giải thích được rõ ràng trọn vẹn về nhân loại, từng
cái không gian vật chất tồn tại, sinh
mệnh và toàn bộ vũ trụ duy nhất chỉ có “Phật pháp”.
No comments:
Post a Comment