Thursday, May 16, 2013

BaiGiang_6


Bài Giảng Thứ Sáu


Tẩu hỏa nhập ma

        Trong giới tu luyện có một cách nói như thế này, gọi là tẩu hỏa nhập ma, ảnh hưởng cũng khá lớn trong quần chúng. Đặc biệt là có những người đã đem sự tình này tuyên dương quá rầm rộ, khiến cho một số người không dám luyện công nữa. Người ta vừa nghe nói luyện công còn bị tẩu hỏa nhập ma, liền sợ đến nỗi không dám luyện nữa. Thật ra thì tôi nói với mọi người rằng, tẩu hỏa nhập ma là hoàn toàn không tồn tại.

        Có nhiều người vì tâm của mình bất chính, tự chuốc lấy những phụ thể. Chủ ý thức của chính mình không khống chế được bản thân mình, lại còn tưởng đó là công. Thân thể đã bị phụ thể khống chế, điên đảo rối loạn, kêu la gào thét. Người ta vừa thấy luyện công mà là như thế, sợ đến đỗi không dám tập luyện nữa. Chúng ta có nhiều người còn tưởng đó chính là công, đó đâu có phải là luyện công? Đó chỉ là một trạng thái thấp nhất thấp nhất của sự khử bệnh khỏe thân, nhưng nó lại là rất nguy hiểm. Nếu tự chư vị đã quen thói như thế, chủ ý thức của chư vị mãi không khống chế được lấy mình, thì thân thể của chư vị có thể bị phó ý thức, hay các tín hiệu ngoại lai, hoặc những điều như là phụ thể khống chế, thì có thể làm ra những hành động nguy hiểm, càng có sức phá hoại quá lớn đối với giới tu luyện. Đó là do tâm của con người bất chính tạo thành, chấp trước vào sự khoe khoang chính mình, đó không phải là tẩu hỏa nhập ma. Có một số cũng không hiểu làm sao lại có thể trở thành thầy khí công, họ cũng giảng tẩu hỏa nhập ma. Thật ra thì luyện công là không thể nào bị tẩu hỏa nhập ma, đa số người ta biết danh từ này chủ yếu là từ trong những tác phẩm nghệ thuật, qua những tiểu thuyết võ hiệp nào đó. Không tin chư vị lật thử các sách cổ xưa, trong sách về tu luyện, không có những chuyện này. Đâu có gì là tẩu hỏa nhập ma chứ? Hoàn toàn  không thể xuất hiện sự tình như vậy.
           
           Thông thường người ta tin rằng tẩu hỏa nhập ma có mấy loại hình thức, hình thức mà tôi vừa giảng qua cũng là một. Là do tâm của mình bất chính, đã chuốc lấy phụ thể vào, đủ loại tâm thái như truy cầu khí công thái gì đó để khoe khoang chính mình. Có người trực tiếp truy cầu công năng hay là luyện phải khí công giả, một khi luyện, là tự mình mãi quen thói thả lỏng chủ ý thức của chính họ, không còn biết gì nữa, thân thể giao phó cho người khác, điên đảo chuyếnh choáng, để cho phó ý thức, hay các tín hiệu ngoại lai làm chủ thân thể của mình, làm những cử động khác thường. Bảo họ nhảy lầu họ cũng nhảy lầu, bảo họ nhảy xuống nước họ liền nhảy xuống nước. Chính họ cũng không muốn sống nữa, giao thân thể cho kẻ khác. Đây không thuộc về tẩu hỏa nhập ma, nhưng đây là thuộc về luyện công lạc lối sai đường, ngay từ lúc đầu đã cố ý làm như thế mà hình thành. Có rất nhiều người tưởng rằng đong đưa đong đưa là luyện công, thật ra nếu là thật sự luyện công trong trạng thái này, thì sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đây không phải là luyện công, mà là do tâm chấp trước và truy cầu của người thường tạo thành.

        Còn một tình huống khác là trong khi luyện công, khí bị ứ tắc ở một nơi nào đó không thông suốt, khí lên đỉnh đầu không hạ xuống được, thì họ sợ hãi. Thân thể con người là một tiểu vũ trụ, đặc biệt là công pháp của Đạo gia, khi vượt quan, sẽ gặp sự rắc rối như vậy, vượt không qua được, thì khí sẽ quanh quẩn nơi đó. Không chỉ nơi đỉnh đầu, ở các bộ phận khác cũng như vậy, nhưng nơi nhạy cảm nhất của con người là đỉnh đầu. Khí lên đỉnh đầu rồi xông xuống, khi không vượt qua được quan, thì họ sẽ cảm giác đầu nặng, đầu trương phình ra, có hiện tượng như đội cái mũ khí dầy v.v. Nhưng khí nó không có bất cứ tác dụng chế ước gì, nó cũng không thể dẫn đến cho con người xuất hiện rắc rối gì, cũng hoàn toàn không thể sinh ra bệnh hoạn gì cả. Có những người không hiểu tình huống chân thật của khí công, chỉ phát biểu loạn bậy những ý kiến huyền hoặc, kết quả tạo thành một hiện tượng hỗn loạn. Người ta mới cho rằng khí lên đỉnh đầu không thông xuống được thì bị tẩu hỏa nhập ma, hay bị lệch lạc v.v. Kết quả làm cho rất nhiều người bản thân họ liền trở nên sợ hãi.

              Khí lên đỉnh đầu không xuống được, nó chỉ là trạng thái của một thời kỳ thôi, có người thời gian này rất lâu, nửa năm cũng không xuống được. Nếu xuống không được thì tìm một vị thầy khí công chân chính hướng dẫn một chút cũng có thể xuống được. Như vậy chúng ta khi luyện công, không vượt qua được quan, khi khí không xuống được, chúng ta hãy thử tìm nguyên nhân trên tâm tính, có phải là vướng mắc tại tầng thứ đó thời gian quá lâu rồi hay không, nên đề cao đề cao tâm tính lên đi! Khi chư vị chân chính đề cao tâm tính, thì chư vị thấy nó liền thông xuống ngay. Chư vị một mực nhấn mạnh sự biến hóa công của bản thân mình, mà không nhấn mạnh đến sự chuyển biến tâm tính của mình, nó chính là đang chờ tâm tính của chư vị nâng cao lên, thì mới phát sinh sự biến đổi toàn diện được. Khí của con người thật sự không thông thì sẽ không tạo nên vấn đề gì cả, thông thường đều là tác dụng tinh thần của chính chúng ta, lại nghe những thầy khí công giả cho rằng khí lên đỉnh đầu, là sẽ xuất hiện sai lệch gì đó, thì họ liền lo sợ. Sự lo sợ của họ không khéo còn mang đến những điều rắc rối thật sự. Vì một khi chư vị sợ hãi, đó chính là tâm khủng hoảng, đó không phải là tâm chấp trước hay sao? Khi tâm chấp trước của chư vị xuất ra, phải chăng chư vị cần phải vứt bỏ đi tâm chấp trước đó? Càng sợ hãi, thì càng có vẻ như bị bệnh, dứt khoát phải vứt bỏ tâm đó của chư vị đi, để cho chư vị nhận được bài học này, từ đó mà vứt bỏ đi tâm khủng hoảng sợ hãi này, để mà đề cao lên.

        Trong sự tu luyện ở tương lai người luyện công cũng không thoải mái, thân thể xuất hiện rất nhiều loại công, đều là những thứ rất cường mạnh chuyển động qua lại trong thân thể của chư vị, khiến chư vị khó chịu thế này, khó chịu thế kia. Nguyên nhân mà chư vị thấy khó chịu chủ yếu là chư vị luôn sợ hãi thân thể của chư vị bị bệnh gì đó, thật ra trong thân thể đã xuất ra những thứ mãnh liệt như thế, xuất ra đều là công, đều là công năng, còn có rất nhiều sinh mệnh thể nữa. Nếu mà chuyển động, chư vị sẽ cảm thấy thân thể ngứa ngáy, đau đớn và khó chịu v.v. Cảm giác ở các đầu dây thần kinh thì rất bén nhạy, đủ loại trạng thái đều sẽ xuất hiện. Chỉ là thân thể của chư vị khi chưa được chuyển biến bởi vật chất cao năng lượng, đều có các cảm giác như thế, đó vốn là điều tốt. Làm một người tu luyện, chư vị cứ mãi xem mình là người thường, cứ mãi cho rằng là có bệnh, thì làm sao luyện đây? Kiếp nạn đến trong khi chúng ta luyện công, chư vị còn xem mình như người thường, tôi nói tâm tính của chư vị lúc ấy đã bị rơi xuống ở mức độ người thường rồi. Chính là trên một vấn đề này, ít nhất chư vị đã bị rơi xuống tầng thứ của người thường rồi.

        Chúng ta làm một người luyện công chân chính, nên đứng trên tầng thứ rất cao để xem xét vấn đề, thay vì xem vấn đề với quan điểm của người thường. Khi chư vị cho là có bệnh, vậy không khéo có thể dẫn đến có bệnh rồi, vì khi chư vị vừa nghĩ rằng nó có bệnh, thì tâm tính của chư vị cũng chỉ cao bằng người thường mà thôi. Luyện công và tu luyện chân chính, đặc biệt là trong trạng thái này, nó không thể nào dẫn đến có bệnh được. Mọi người đều biết, đối với những người thật sự bị bệnh, bẩy phần do tinh thần, ba phần là bệnh. Thông thường là tinh thần của người ta bị suy sụp trước, trước tiên không chịu nổi, gánh chịu quá nặng, theo đó khiến cho bệnh tình chuyển biến cấp kỳ, thông thường đều là như vậy. Lấy một ví dụ: trước kia có một người, cột chặt họ trên giường, cầm cánh tay của họ lên, bảo là cắt cho họ chảy máu. Sau đó bịt mắt của họ lại, cứa một đường vào cổ tay của họ (hoàn toàn không để máu của họ chảy,) mở vòi nước máy cho họ nghe tiếng giọt tí tách, họ liền tưởng rằng chính máu của mình đang nhỏ giọt xuống, không bao lâu, người này chết thật. Thật ra thì hoàn toàn không để máu họ chảy, chảy là nước máy, chính tinh thần của họ đã dẫn đến sự tử vong. Khi chư vị cứ mãi cho rằng mình có bệnh, không khéo chư vị đã dẫn đến cho mình thành có bệnh. Vì tâm tính của chư vị đã bị rơi xuống trên cơ sở của người thường, vậy thì người thường đương nhiên là phải bị bệnh.
                                                                          
        Là người luyện công, chư vị cứ luôn cho rằng nó là bệnh, trên thực tế chính là chư vị đang cầu, chư vị cầu bị bệnh, thì bệnh đó ép nhập vào được. Làm một người luyện công thì tâm tính cần phải cao. Chư vị không nên cứ mãi lo sợ là bệnh, lo sợ là bệnh cũng là tâm chấp trước, cũng sẽ mang đến phiền phức cho chư vị. Trong lúc tu luyện cần phải tiêu nghiệp, tiêu nghiệp thì phải đau đớn, làm sao tăng công trong sự thoải mái được! Nếu không thì tâm chấp trước của chư vị làm sao dứt được? Tôi kể cho chư vị nghe một câu chuyện trong Phật giáo: quá khứ có một người bỏ ra rất nhiều công sức mới tu thành La hán. Người này sắp đắc được chính quả, tu thành La hán họ không vui mừng được sao? Vượt ra ngoài tam giới rồi! Sự vui mừng này chính là tâm chấp trước, tâm hoan hỷ. La hán phải là vô vi, tâm bất động, vậy là ông ta bị rớt xuống, hoài công tu luyện. Đã hoài công tu luyện, thì phải tu lại từ đầu chứ, lại tu dần lên, với rất nhiều công khó lại tu đến nơi. Lần này ông ta sợ, trong tâm tự nhắc nhở: mình chớ nên vui mừng, nếu vui mừng lại bị rơi xuống nữa. Một khi ông ta lo sợ thì lại bị rơi xuống. Lo sợ cũng là một loại tâm chấp trước.

        Còn có một tình huống nữa chính là có người bị bệnh tâm thần, liền nói họ bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng có người còn chờ tôi trị bệnh tâm thần cho họ! Tôi nói bệnh tâm thần không phải là bệnh, tôi cũng không có thì giờ để quan tâm đến những chuyện ấy. Vì sao? Vì người bệnh tâm thần họ không có độc tố của bệnh, trong thân thể không có biến chứng của bệnh, không có ung nhọt lở loét, theo tôi xem thì đó không phải là bệnh. Bệnh tâm thần chính là vì chủ ý thức của con người quá yếu đuối. Yếu đuối đến thành độ nào? Giống như một người mãi không muốn đảm đương làm chủ nhà của chính mình, chủ nguyên thần của người bị bệnh tâm thần là như thế. Họ không muốn cai quản cái thân thể này nữa, chính họ luôn luôn mê muội mơ hồ, tinh thần mãi không phấn khởi lên được. Lúc bấy giờ phó ý thức hay tín hiệu ngoại lai sẽ đến can nhiễu họ. Các không gian có nhiều tầng thứ như thế, đủ loại tín hiệu đều đến can nhiễu họ. Hơn nữa chủ nguyên thần của con người có thể đã làm những điều không tốt trong đời trước, còn có các chủ nợ có thể muốn hại họ, đủ thứ sự việc cũng sẽ xuất hiện. Chúng tôi nói bệnh tâm thần chính là sự việc như thế. Hỏi tôi làm sao trị cho chư vị? Tôi nói rằng người bệnh tâm thần thật sự chính là như thế. Vậy phải làm sao đây? Giáo dục họ, để tinh thần họ phấn khởi lên, nhưng rất khó làm được. Chư vị xem bác sĩ trong bệnh viện tâm thần, cầm cây châm điện giơ lên, ngay tức thì bệnh nhân hoảng hốt, đến một câu nói nhảm cũng không nói nữa. Tại sao vậy? Lúc bấy giờ tinh thần của chủ nguyên thần tỉnh lại, họ sợ điện giật họ.

              Thường thường khi một người bước vào cửa tu luyện rồi thì thích tiếp tục luyện mãi. Phật tính mọi người cũng có, tâm tu đạo mọi người đều có. Vì vậy, một mai học được công, có nhiều người sẽ theo đuổi công đó luyện suốt đời. Bất kể là họ có tu lên được hay không, có đắc được pháp hay không, đằng nào họ cũng có cái tâm cầu đạo, họ luôn muốn luyện. Người ta đều biết người này luyện công, người đồng nghiệp trong văn phòng biết, phố phường cũng biết, hàng xóm láng giềng đều biết họ luyện công. Nhưng mọi người hãy nghĩ xem, chân chính tu luyện, những năm trước đây ai làm chuyện như thế? Không có ai làm cả, chỉ có chân chính tu luyện thì đường đời của họ mới được thay đổi. Mà họ là một người thường, chỉ luyện công để khử bệnh khỏe thân, thì ai thay đổi đường đời cho họ? Người thường mà, đến một ngày nào đó bị bệnh, đến ngày nào đó gặp phải chuyện rắc rối gì đó, một ngày kia không chừng bị bệnh tâm thần, hoặc trút hơi thở cuối cùng, cuộc đời của người thường là như thế. Chư vị thấy họ ở công viên luyện công, thật ra không hẳn là họ tu luyện chân chính, họ muốn tu lên trên tầng thứ cao, nhưng lại không đắc được chính pháp, họ cũng không tu lên được. Họ chỉ có nguyện vọng muốn tu lên trên tầng thứ cao, nhưng họ vẫn còn là người luyện công trong sự khử bệnh khỏe thân của tầng thứ thấp. Không có ai thay đổi con đường đời cho họ, thì họ vẫn phải bị bệnh. Không trọng đức bệnh cũng không khỏi được, không thể nói rằng luyện công rồi thì bệnh gì cũng không có.

             Họ phải chân chính tu luyện, chú trọng tâm tính, tu luyện chân chính thì mới khử bệnh được. Vì luyện công không phải là thể thao, mà là điều vượt xa người thường. Vậy thì phải cần có cái lý và tiêu chuẩn càng cao hơn để yêu cầu người luyện công, tất nhiên cần phải làm được thì mới đạt đến mục đích. Nhưng nhiều người đều không làm theo được như vậy, họ vẫn là người thường, cho nên đến lúc họ vẫn phải bị bệnh. Có một ngày đột nhiên họ bị nghẹt mạch máu não, đột nhiên bị bệnh này, mắc phải bệnh kia, hoặc là có một ngày nào đó họ bị bệnh tâm thần. Họ luyện công thì ai cũng đều biết, một mai người này bị bệnh tâm thần, người ta bèn chụp lên một cái mũ lớn, cho rằng họ luyện công nên bị tẩu hỏa nhập ma. Mọi người nghĩ xem, làm như vậy có hợp lý không? Người ngoại cuộc đâu có hiểu, chúng ta là người trong cuộc, nhiều người luyện công cũng còn khó hiểu được đạo lý chân chính trong đó. Nếu người này ở nhà bị bệnh tâm thần thì còn dễ nói hơn, người ta sẽ nói là họ vì luyện công mà luyện ra như vậy; nếu họ bị bệnh tâm thần ngay nơi trường luyện công thì tai hại vô cùng, cái mũ lớn kia sẽ chụp lên, gỡ cũng gỡ không ra. Luyện công dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, báo chí đều đăng tin này lên. Có người chỉ biết nhắm mắt mà phản đối khí công: quý vị xem, vừa mới ở nơi đó tập luyện còn tốt, bây giờ thì ra nông nỗi này. Làm một người thường, tất cả những gì đến nó sẽ đến, họ có thể còn xuất hiện các chứng bệnh khác, hay xuất hiện nhiều điều rắc rối khác nữa, đều nói là vì luyện công mà luyện ra, có hợp lý không? Cũng giống như bác sĩ trong bệnh viện chúng ta, phải chăng họ là bác sĩ, suốt đời họ vĩnh viễn không được bệnh nữa sao, có thể nào nhận thức như vậy được?

            Vì vậy mà nói, có nhiều người họ không hiểu tình huống chân thật của khí công, họ cũng không thông hiểu cái lý trong đó, liền nói bậy. Một mai có vấn đề gì xảy ra, mũ nào cũng gắn lên cho khí công. Khí công được phổ biến trên xã hội một thời gian rất ngắn, có nhiều người ôm giữ một quan niệm cố chấp, mãi không thừa nhận khí công, phỉ báng khí công, và chối bỏ khí công, cũng không biết họ có một loại trạng thái tâm lý gì, mà họ ghét cay ghét đắng khí công, như là có liên can gì đến họ vậy, vừa đề cập đến khí công thì cho là duy tâm. Khí công là khoa học, là khoa học cao cấp hơn. Chỉ vì quan niệm của loại người này quá cố chấp, tri thức quá hạn hẹp, mới tạo thành như thế.

        Còn có một tình huống nữa, trong giới tu luyện có một loại gọi là khí công thái, tinh thần của loại người này là hoang mang, nhưng họ cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, họ rất là lý trí. Trước hết tôi nói khí công thái là sự việc gì. Mọi người đều biết, chúng ta luyện công chú trọng đến vấn đề căn cơ. Tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, đều có những người tin tưởng kính ngưỡng tôn giáo, còn tại Trung Hoa hằng mấy nghìn năm nay đều có người tín ngưỡng Phật giáo và Đạo giáo, tin rằng ở hiền gặp lành, ác lai ác báo. Nhưng có những người không tin, nhất là trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa là bị phê phán, nói là mê tín. Có những người họ cho rằng những gì không thể hiểu được, chưa được học từ sách vở, khoa học ngày nay chưa phát triển đến bước đó, hoặc là những sự vật chưa được nhận thức biết đến, họ dứt khoát nói là mê tín. Loại người như thế mấy năm trước đây rất nhiều, hiện nay tương đối ít hơn. Bởi vì có những hiện tượng cho dù chư vị không thừa nhận chúng, chúng đã thực sự phản ảnh vào trong không gian của chúng ta rất rõ ràng. Dù chư vị không dám nhìn thẳng chúng, nhưng hiện nay người ta đã dám đem chúng ra nói rồi, người ta cũng hiểu biết vài tình huống về luyện công qua những gì tai nghe mắt thấy. 

           Có những người cố chấp đến thành độ như thế này: chư vị vừa nói đến khí công, họ đã cười chư vị từ trong tâm, họ cho rằng chư vị bày vẽ những điều mê tín, thật quá buồn cười. Chư vị vừa nói đến hiện tượng trong khí công, thì họ cho rằng người như chư vị thật quá ngu muội. Loại người này tuy rằng cố chấp, nhưng căn cơ không nhất định là không tốt. Căn cơ của người này nếu là tốt, họ muốn luyện công, thiên mục có thể được khai mở đến tầng thứ rất cao, còn xuất được công năng nữa. Họ không tin tưởng khí công, nhưng họ không thể bảo đảm được chính họ sẽ không bị bệnh. Nếu bị bệnh họ phải đi bệnh viện khám bệnh, tây y chữa không lành, đến Trung y chữa, Trung y khám cũng không lành, phương thuốc thầy lang cũng chữa không lành, lần này họ mới nghĩ đến khí công. Họ ngẫm nghĩ: mình đi thử vận may, xem khí công có thật sự chữa trị lành bệnh cho mình chăng? Họ đến với sự ngần ngại. Vì căn cơ rất tốt, ngay khi họ vừa bắt đầu luyện công, tức thời họ đã luyện được rất khá. Có thể có một sư phụ nào đó để mắt đến, hay là một sinh mệnh cao cấp nào ở không gian khác giúp họ một chút. Chỉ một chút đó thiên mục của họ được khai mở, hoặc là ở trong trạng thái bán khai ngộ. Thiên mục được khai mở đến tầng thứ rất cao, nhìn thấy ngay một ít tình huống chân thật của vũ trụ, vả lại còn có được công năng. Chư vị nói xem, loại người như thế thấy được những tình huống như vậy, thì đầu óc của họ có chịu nổi không? Chư vị nghĩ tâm thái đó của họ là như thế nào? Những điều từ trước đến nay cho là mê tín, tuyệt đối không thể có được sự tình như thế, những điều mà khi ai nêu lên thì thấy buồn cười, nay lại triển hiện rõ ràng thiết thật trước mắt của họ, lại còn tiếp xúc được một cách thực tại rõ ràng. Thì đầu óc họ không thể chịu đựng nổi, áp lực tinh thần đối với họ quá lớn, những lời nói ra người khác tiếp thu không nổi, mặc dù tư duy của họ rất mạch lạc không rối loạn, chính là họ không quân bình được sự quan hệ giữa hai bên. Họ phát hiện, những sự việc mà nhân loại làm đều là sai, nhưng ở bên kia thường thường là đúng. Theo bên kia mà làm, thì người ta cho là họ sai. Người ta không hiểu được, cho nên nói người này luyện công bị tẩu hỏa nhập ma.

         Thật ra thì họ không phải là tẩu hỏa nhập ma, đại đa số người luyện công chúng ta hoàn toàn không có hiện tượng này xuất hiện. Chỉ có những người đặc biệt cố chấp mới xuất hiện loại khí công thái này. Chúng ta những người ngồi nơi đây có nhiều người đã được khai mở thiên mục, tương đối nhiều. Họ đã nhìn thấy rõ ràng thực tại những điều ở ngoài không gian khác, họ không cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy rất hay, đầu óc không bị kích thích gì, cũng không xuất hiện loại khí công thái này. Người nào sau khi xuất hiện khí công thái, thì rất lý trí, lời nói hoàn toàn có tính triết lý, và rất mạch lạc. Chỉ là lời họ nói ra, người thường không tin được. Có lúc họ nói với chư vị, nói họ đã gặp người quá cố gì gì đó, người ấy bảo họ làm gì đó. Người thường họ tin được sao? Sau này họ đã hiểu ra, những điều này nên giữ trong tâm của mình, không thể nói ra. Sau khi sắp xếp cân bằng quan hệ giữa hai bên thì tốt lành lại. Thông thường những người này đều kèm theo công năng tồn tại, đây cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma. 

        Còn một tình huống khác nữa gọi là chân phong, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Chân phong mà chúng tôi nói đây không phải là điên thật, không phải ý nghĩa đó, ý nghĩa là tu chân. Chân phong là như thế nào? Tôi nói, trong những người tu luyện, một trăm ngàn người mới có thể có một người như vậy, rất hiếm thấy. Cho nên nó không có mang tính cách phổ biến, cũng không tạo nên ảnh hưởng đối với xã hội.

        Thông thường chân phong có một điều kiện tiên quyết, chính là căn cơ của người này phải rất là tốt, còn phải là lớn tuổi. Đã là lớn tuổi, mà muốn tu luyện thì không kịp nữa. Căn cơ rất tốt thông thường là đến kèm theo sứ mệnh, là đến từ tầng thứ cao. Ai nấy đến xã hội người thường này đều sợ hãi, vì sau khi đầu não được tẩy đi rồi thì không còn nhận biết ai cả. Xuống đến ở hoàn cảnh xã hội người thường này, sự can nhiễu của người ta đối với họ, khiến cho họ trọng danh, trọng lợi, cuối cùng bị rơi xuống, vĩnh viễn không có ngày chui đầu ra khỏi, vì vậy ai cũng không dám xuống đây, ai cũng sợ hãi. Có người như thế này đã đến đây, sau khi đến,  ở giữa người thường họ thật sự đã không được nữa, thật sự là phải rơi xuống, suốt đời làm nhiều điều xấu. Khi con người vì đời sống mà đi tranh giành cho lợi ích cá nhân thì sẽ làm nhiều điều xấu, và sẽ thiếu nợ rất nhiều thứ. Sư phụ của họ nhìn thấy người này sắp bị rơi xuống. Nhưng họ lại là một người có quả vị, không thể để cho họ tùy tiện rơi xuống như thế! Phải làm thế nào đây? Cũng lo lắng lắm, không có cách nào khác để bảo họ tu luyện, lúc bấy giờ đi đâu tìm sư phụ? Họ phải bắt đầu quay trở về, tu trở về. Nhưng nói sao dễ vậy? Tuổi đã lớn, tu cũng không còn kịp nữa, đi đâu mà tìm một công pháp tính mệnh song tu chứ?

        Nhất định phải là người có căn cơ tuyệt tốt, trong tình huống cực kỳ đặc thù này, thì mới sử dụng biện pháp làm cho họ điên. Cũng chính là tuyệt đối không còn hy vọng nữa, và ở trong tình trạng tự mình không thể quay trở về được, thì mới có thể sử dụng đến biện pháp này, tức là làm cho họ điên, bằng cách làm bế tắc một bộ phận nào trong đại não của họ. Ví dụ con người chúng ta sợ lạnh, sợ bẩn, vậy thì làm bế tắc phần sợ lạnh trong đại não của họ, làm bế tắc các phần sợ bẩn của họ. Sau khi một vài bộ phận của họ bị bế tắc, tinh thần của người đó sẽ xuất hiện vấn đề, thật sự khùng khùng điên điên. Nhưng thường thường những người như vậy không làm điều xấu, không mắng chửi ai, cũng không đánh ai, thông thường còn làm việc tốt, nhưng với chính bản thân họ thì lại là rất tàn khốc. Vì họ không biết lạnh, cho nên mùa đông mà họ chạy chân không trên tuyết, chỉ mặc áo chiếc, lạnh cóng đến độ chân bị nứt nẻ chảy máu; vì họ không biết bẩn, nên họ dám ăn cả phẩn, họ cũng dám uống cả nước tiểu. Trước kia tôi  biết có một người như thế, phân ngựa đông lạnh cứng ngắc, mà họ gặm như thể là thơm ngon lắm, họ chịu đựng được các đau khổ mà người thường trong trạng thái tỉnh táo không thể nào chịu đựng được. Chư vị nghĩ thử họ bị điên như vậy thì phải chịu bao nhiêu điều khổ, đương nhiên họ thường thường có công năng tồn tại kèm theo, thông thường là những bà lớn tuổi. Trước kia các bà già thường bó chân, vậy mà bức tường cao hơn hai mét, chạy tới phóc một cái là nhảy qua được. Người nhà thấy bà ta điên, và luôn bỏ chạy ra ngoài, bèn khóa bà ta trong nhà. Đợi người nhà đi vắng, vừa chỉ ngón tay thì ổ khóa mở ra, liền đi ra ngoài. Vậy thì dùng sợi dây xích bằng sắt khóa lại xem, đợi người nhà đi vắng, chỉ vung một cái là dây xích tung ra. Giữ cũng không giữ được bà, như thế nên bà chịu khổ rất nhiều. Vì bà chịu đựng khổ cực quá ghê gớm, và đến quá dữ dội, bà sẽ trả xong thật nhanh những thứ xấu mà bà đã nợ. Tối đa không quá ba năm, thông thường khoảng một hay hai năm là xong, cái khổ này chịu đựng quá lớn. Vượt qua xong rồi mới chợt tỉnh hiểu rõ, vì vậy bà ta xem như đã tu luyện hoàn thành, cho nên lập tức được khai công, các loại thần thông đều được xuất hiện. Trường hợp này rất hiếm, rất hiếm, trong lịch sử có chuyện như thế, cũng không phải những người có căn cơ thông thường mà để cho chư vị dùng cách này được. Mọi người đều biết có nhà sư điên, ông đạo sĩ khùng, trong lịch sử đích thực là có, có ghi chép lại, chuyện nhà sư điên quét Tần Cối, chuyện đạo sĩ khùng, điển tích như vậy có rất nhiều.

        Tẩu hỏa nhập ma, chúng tôi khẳng định rằng điều đó không có. Nói có người nào đó tẩu được hỏa, thật sự làm được như vậy, tôi cho rằng người này quá tài tình. Mở miệng phun ra được lửa, đưa tay là phát được lửa, châm lửa hút thuốc vừa đưa tay thì có lửa ngay, tôi nói đó là công năng.

Luyện công chiêu ma

        Luyện công chiêu yêu ma là gì? Đó là khi chúng ta luyện công, thông thường dễ bị một số can nhiễu. Tại sao luyện công lại chuốc ma đến được? Vì một người muốn tu luyện thì thật là khó, chân thật tu luyện nếu không có pháp thân của tôi bảo hộ, chư vị hoàn toàn tu không thành, chư vị vừa bước ra khỏi cửa thì có thể dính líu đến vấn đề sinh mệnh. Nguyên thần của con người là bất diệt, như vậy trong các hoạt động xã hội tại các đời trước của chư vị, có thể nợ nần ai, bắt nạt ai, hoặc đã từng làm những điều không tốt nào đó, chủ nợ đó sẽ đến tìm chư vị. Trong Phật giáo giảng rằng: con người sống được chính vì nghiệp lực luân báo. Chư vị thiếu nợ họ, họ tìm đến chư vị đòi nợ, họ lỡ trớn đòi nhiều quá, kiếp sau họ phải trả lại cho chư vị. Con cái bất hiếu với cha mẹ, kiếp sau ngược trở lại, chính là luân chuyển qua lại như thế. Nhưng chúng tôi thật sự nhìn thấy có ma đang can nhiễu, không để cho chư vị luyện công, đây đều có quan hệ nhân duyên, không phải vô duyên vô cớ, vô duyên vô cớ thì cũng không cho phép nó như thế được.

        Một hình thức luyện công chiêu ma thông thường nhất, chính là khi chư vị chưa luyện công, hoàn cảnh chung quanh tương đối yên tĩnh. Vì đã học được công, luôn thích tập luyện, nhưng khi vừa ngồi xuống thiền, đột nhiên cảm thấy bên ngoài không yên tĩnh nữa, tiếng còi xe hơi inh ỏi, có tiếng chân đi qua lại ngoài hành lang, tiếng nói chuyện, tiếng cửa đóng, âm thanh của radio bên ngoài mở lên, lập tức sự yên tĩnh không còn nữa. Chư vị không luyện công thì hoàn cảnh yên tĩnh êm đềm, chư vị vừa luyện công thì lại như thế. Nhiều người trong chúng ta không ai suy nghĩ sâu hơn, thật ra là chuyện gì đây, chỉ cảm thấy kỳ lạ, chán nản đến độ không thể luyện công được. Một điều kỳ lạ mà đã ngăn cản hết, đó chính là ma đang can nhiễu chư vị, chúng chỉ thị người ta can nhiễu chư vị. Đây là một hình thức can nhiễu đơn giản nhất, để đạt đến mục đích không cho chư vị luyện công. Chư vị luyện công, chư vị đắc đạo, còn bao nhiêu nợ mà chư vị thiếu chư vị không trả thì sao? Chúng không chịu, chúng không để cho chư vị luyện. Nhưng đây cũng chỉ là sự phản ảnh trong một tầng thứ nào đó, sau một thời gian hiện tượng này không được phép tồn tại nữa, có nghĩa là sau khi nợ này mài mòn thì không cho phép chúng lại đến can nhiễu nữa. Vì tu luyện Pháp luân Đại pháp của chúng tôi tiến bộ tương đối nhanh, đột phá qua tầng thứ cũng khá nhanh.

               Còn có một hình thức khác của ma can nhiễu nữa. Như mọi người đều biết chúng ta luyện công là khai mở được thiên mục, có người sau khi thiên mục khai mở ở nhà luyện công, nhìn thấy những cảnh tượng dễ sợ, những gương mặt ghê sợ. Có loại đầu tóc xõa, có loại muốn khiêu chiến với chư vị, thậm chí làm những hành động thật ghê sợ. Đôi lúc khi vừa luyện công, nhìn thấy những thứ đó nằm bò bên ngoài cửa sổ, thật ghê sợ. Tại sao lại có tình huống như thế xuất hiện? Đó đều là hình thức can nhiễu của ma. Nhưng trong pháp môn của Pháp luân Đại pháp chúng tôi, tình huống này rất hiếm thấy, trăm phần chỉ có một, đa số đều không gặp tình huống này. Vì chúng đối với sự luyện công của chúng ta không có ích lợi gì, nên không cho phép chúng sử dụng hình thức này để can nhiễu chư vị. Trong sự tu luyện của các công pháp thông thường, sự việc như thế là một hiện tượng rất thông thường, lại còn phải kéo dài một thời gian rất lâu. Có người chính vì vậy mà không thể luyện công được, thật là đáng sợ. Ban đêm luyện công thường chọn một hoàn cảnh yên tĩnh, thình lình thấy một người đứng ngay đằng trước, dáng vẻ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, sợ quá không dám tiếp tục tập luyện nữa. Trong Pháp luân Đại pháp của chúng ta thông thường không có hiện tượng này, nhưng cũng có trường hợp rất ngoại lệ, có người có tình huống rất là đặc thù.

        Còn có một loại nữa là luyện công pháp nội ngoại kiêm tu, họ vừa luyện võ vừa nội tu, công pháp như thế thường thấy trong Đạo gia. Một người một mai học được công pháp này, thông thường họ hay gặp phải loại ma như thế này. Công pháp thông thường khác thì không gặp, chỉ có công pháp nội ngoại kiêm tu, và công pháp luyện võ thì mới gặp, tức là có người tìm đến đòi đấu võ với họ. Vì trên thế giới có nhiều người tu đạo, có rất nhiều là luyện võ, và nội ngoại kiêm tu. Người luyện võ, họ cũng tăng công được. Tại sao vậy? Sau khi những tâm khác như tâm danh, lợi, những tâm như thế buông bỏ hết, họ cũng tăng công. Nhưng tâm tranh đấu của họ mãi chưa dứt bỏ được, dứt đi hơi muộn, do đó họ dễ dàng làm ra những chuyện như thế này, ở trong một tầng thứ nhất định nào đó vẫn sẽ còn xuất hiện. Trong lúc thiền trong trạng thái mơ màng lửng lơ, họ biết có người nào đó đang luyện công, nguyên thần liền rời khỏi bản thể đi tìm người đó đấu võ, xem công phu của ai cao, xuất hiện cuộc đấu đó.Tình huống như vậy cũng xuất hiện trong không gian khác, cũng có người đến thách thức họ đấu võ, đánh nhau, nếu không chịu đánh, thật sự sẽ giết họ, như vậy là đấu với nhau, đánh qua đánh lại. Khi vừa mới chợp mắt thì có người tìm đến đấu võ với họ, quấy cho suốt đêm không nghỉ được. Thật ra đây là lúc để dứt bỏ tâm tranh đấu của họ, nếu họ không bỏ được tâm tranh đấu này, họ cứ mãi như thế, nếu cứ như vậy sau nhiều năm trôi qua cũng không vượt qua khỏi tầng thứ này. Làm cho người này cũng không thể luyện công được nữa, thân thể vật chất này cũng không chịu đựng nổi,  vì tinh lực tiêu hao đi cũng quá nhiều, không khéo bị tàn phế luôn. Cho nên loại tình huống này thường gặp trong công pháp nội ngoại kiêm tu, điều đó còn rất thông thường. Trong công pháp nội tu của chúng tôi không có những tình huống đó, không cho phép chúng xuất hiện. Đây là một số hình thức tương đối thường tồn tại mà tôi vừa giảng qua.

        Còn có một hình thức can nhiễu của ma nữa, cũng là điều mà ai ai cũng đều gặp phải, pháp môn này của chúng ta ai ai đều cũng gặp, gặp phải một loại ma sắc. Loại này rất nghiêm trọng. Trong xã hội người thường, có cuộc sống vợ chồng, như thế xã hội nhân loại mới sinh sôi nẩy nở cho đời sau. Nhân loại chính là phát triển như thế, trong xã hội nhân loại là có tình tồn tại, do đó vấn đề này đối với người thường được xem như là một việc đương nhiên. Con người vì có tình, tức giận là tình, vui mừng là tình, yêu là tình, hận cũng là tình, thích làm việc là tình, không thích làm việc vẫn là tình, thấy người này tốt người kia không tốt, thích làm gì không thích làm gì, tất cả đều là tình, người thường chỉ sống vì tình. Vậy làm một người luyện công, một người siêu thường, thì không nên dùng lý thường tình này mà đo lường, cần phải đột phá qua những điều này. Vì vậy, có rất nhiều tâm chấp trước xuất phát từ trong tình, chúng ta phải xem nhẹ chúng, cuối cùng hoàn toàn buông bỏ đi. Các thứ như dục và sắc, đều thuộc về tâm chấp trước của con người, những thứ đó cần phải dứt bỏ đi.

              Pháp môn này của chúng tôi, về phần tu luyện nơi người thường, không phải bảo chư vị làm hoà thượng, làm ni cô, những người trẻ tuổi chúng ta còn cần phải lập gia đình. Như vậy thì phải đối xử cái vấn đề này như thế nào? Tôi đã giảng: pháp môn này của chúng ta là trực chỉ nhân tâm, không để cho chư vị thật sự mất đi những gì trên lợi ích vật chất nào. Vừa vặn trái lại, chính là ở trong lợi ích vật chất của người thường đó mà ma luyện tâm tính của chư vị, thật sự đề cao chính là tâm tính của chư vị. Tâm ấy của chư vị bỏ xuống được, thì cái gì chư vị cũng bỏ xuống được, bảo chư vị buông bỏ các lợi ích trên vật chất, chư vị đương nhiên buông bỏ được. Tâm của chư vị chưa bỏ xuống, thì chư vị không vứt bỏ được gì cả, cho nên mục đích của sự tu luyện chân chính là tu cái tâm này. Tu luyện trong chùa họ bắt buộc cưỡng chế chư vị phải mất đi những thứ đó, cũng chính là để cho chư vị buông bỏ cái tâm ấy, họ cưỡng chế chư vị, để chư vị phải hoàn toàn cắt đứt chúng, không để chư vị nghĩ đến chúng nữa, biện pháp của họ là như thế. Nhưng chúng tôi không yêu cầu làm như vậy, chúng tôi yêu cầu là trước những lợi ích vật chất, chư vị phải làm sao xem nhẹ chúng, vì vậy pháp môn của chúng tôi tu đắc được là vững vàng nhất. Không bảo chư vị đều làm hòa thượng, làm ni cô. Chúng ta tu luyện giữa người thường, công pháp của chúng ta truyền được càng ngày càng rộng trong tương lai, nói rằng ai ai cũng trở thành hòa thượng không ra hòa thượng, những người tu luyện Pháp luân Đại pháp đều trở thành như vậy, điều đó không được. Trong sự luyện công chúng tôi yêu cầu mọi người: chư vị luyện công, người hôn phối của chư vị có thể không luyện công, vì luyện công mà đưa đến hai người ly dị thì không được. Có nghĩa là chúng ta phải xem thường việc đó, chư vị không nên quan trọng hóa vấn đề đó như người thường. Nhất là trên xã hội ngày nay, nào là giải phóng tình dục, những điều sắc dục này đang can nhiễu đến người ta, có những người xem trọng nó, chúng ta là người luyện công, thì phải xem rất thường điều đó.

        Nhìn từ tầng thứ cao, nói người thường trong xã hội đang vọc bùn, mà không chê dơ bẩn, trên đất vọc chơi đất bùn. Chúng tôi nói, chư vị không nên vì việc này mà gây cho gia đình bất hòa. Cho nên trong giai đoạn hiện hữu này của chư vị, chư vị chỉ cần xem nhẹ nó đi, và giữ một nếp sống vợ chồng bình thường êm ái là được rồi. Tương lai đến một tầng thứ nhất định thì có trạng thái tại tầng thứ đó, hiện tại thì là như vậy, chúng tôi yêu cầu chư vị làm như vậy là được rồi. Đương nhiên, không thể giống như trạng thái trên xã hội hiện nay được, như vậy đâu có được!

        Trong đó còn một vấn đề nữa, như mọi người đều biết, thân thể của người luyện công chúng ta là có năng lượng. Chúng ta hiện nay, có khoảng tám mươi đến chín mươi phần trăm những người sau khi học xong lớp này, không những hết bệnh, mà còn xuất được công nữa. Do đó thân thể của chư vị mang một năng lượng rất cường mạnh. Công mà chư vị đang có so với tâm tính của chư vị hiện giờ thì không tương xứng. Hiện tại tạm thời công của chư vị cao hơn, là vì trong tức thời giúp chư vị đề cao lên, hiện tại là đang đề cao tâm tính của chư vị. Từ từ chư vị sẽ theo lên kịp, bảo đảm trong khoảng thời gian này chư vị sẽ theo lên kịp, vì vậy mà chúng tôi đã làm trước việc này, cũng chính là nói chư vị có một khối năng lượng nhất định. Vì năng lượng tu luyện ra được từ chính pháp là thuần chính từ bi, do đó mọi người ngồi nơi đây đều cảm thấy được một khối trường tường hòa từ bi. Tôi luyện công là đã tu luyện như vậy, tôi mang theo những thứ ấy.  Mọi người ngồi đây đều cảm thấy rất hài hòa, trong tư tưởng con người không có tà niệm, ngay cả hút thuốc cũng không nghĩ đến. Tương lai chư vị nên chiếu theo yêu cầu của Đại Pháp chúng tôi mà làm, thì công của chư vị tu luyện được trong tương lai cũng như thế. Tùy theo khi công lực của chư vị không ngừng tăng trưởng, năng lượng tán xạ từ cái công mang theo trong thân thể của chư vị cũng rất cường mạnh. Dù cho không cường mạnh như thế, một người thông thường, trong phạm vi năng lượng trường này của chư vị, hay là chư vị ở nhà, chư vị cũng chế ước được người khác, lẫn cả người thân trong nhà của chư vị cũng chịu sự chế ước của chư vị. Tại sao như vậy? Chư vị cũng không cần động niệm, vì khối trường đó là thuần chính tường hoà, từ bi, là khối trường chính niệm, do đó người ta không dễ gì nghĩ đến điều xấu, không dễ gì làm điều xấu.  Sẽ khởi được một tác dụng như thế.

               Hôm trước tôi có giảng phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh, chính là nói năng lượng tán xạ từ thân thể chúng ta điều chỉnh ngay chính lại được tất cả những trạng thái không chính xác. Như vậy dưới tác dụng của khối trường này, khi chư vị không nghĩ đến điều ấy, trong vô tình cũng chế ước được người hôn phối của chư vị. Chư vị không động niệm, chư vị cũng không nghĩ đến những điều ấy, thì họ cũng không nghĩ đến. Nhưng không phải là tuyệt đối, ở hoàn cảnh hiện nay, một khi mở truyền hình ra xem, thứ gì cũng có, dễ gợi lên dục vọng của con người. Nhưng dưới tình huống thông thường, chư vị khởi được tác dụng chế ước như thế này. Tương lai đến trên tầng thứ cao tu luyện, không cần tôi chỉ dẫn chư vị, thì chính chư vị tự biết phải làm sao, lúc bấy giờ thì có một trạng thái khác, bảo trì đời sống hài hòa. Cho nên, chư vị cũng không nên quá xem trọng chuyện này, chư vị quan tâm thái quá thì cũng thuộc về chấp trước. Giữa vợ chồng với nhau không có vấn đề về sắc, nhưng có dục vọng, chư vị cần xem nhẹ nó đi, tâm lý thăng bằng là được rồi.

        Như vậy sẽ gặp loại ma sắc nào?  Nếu định lực của chư vị chưa đủ, chư vị sẽ thấy xuất hiện trong giấc mơ, lúc chư vị đang ngủ hay lúc đang ngồi thiền, thì đột nhiên xuất hiện: chư vị là nam thì xuất hiện một mỹ nữ; nếu chư vị là nữ thì xuất hiện một người nam mà trong tâm chư vị hằng ái mộ, nhưng họ lại không một mảnh vải trên thân. Ý niệm của chư vị vừa xao động, có thể sẽ bị tiết ra, thì trở thành sự thật. Mọi người thử nghĩ, chúng ta luyện công, khí của tinh huyết là dùng để tu mệnh, chư vị không nên để tiết ra như vậy mãi. Đồng thời chư vị cũng không vượt qua khỏi cái quan sắc dục này. Như thế đâu có được chứ? Do đó vấn đề này tôi giảng ra cho mọi người, là ai ai đều sẽ gặp phải, bảo đảm sẽ phải gặp. Trong khi tôi giảng pháp, tôi mang một năng lượng rất mạnh đẩy vào trong não của chư vị. Chư vị ra khỏi cửa, có thể nghĩ không ra cụ thể những gì tôi đã giảng, nhưng khi chư vị thật sự gặp vấn đề, chư vị nhớ lại được những lời tôi đã giảng. Chư vị chỉ cần xem mình là người luyện công, thì ngay tức khắc chư vị nhớ lại được, và chư vị ước thúc được bản thân mình, như vậy cái quan thử thách này, thì chư vị liền vượt qua được. Nếu cái quan thứ nhất không qua được, quan thứ nhì thì khó mà giữ được. Nhưng cũng có trường hợp như thế này, lần đầu không vượt qua được, sau khi thức giấc cảm thấy bứt rứt vô cùng. Có lẽ tâm lý này, trạng thái này của chư vị, cũng sẽ in sâu thêm ấn tượng trong tư tưởng của chư vị, khi gặp lại vấn đề, thì chư vị tự chủ được, và vượt qua được. Nếu có người chưa vượt qua được, cũng không quan tâm đến, sau này thì càng  khó thủ giữ hơn, bảo đảm là như vậy.

Hình thức này là do ma can nhiễu, cũng do sư phụ chỉ vật hóa vật diễn hóa ra để thử lòng chư vị, cả hai hình thức đều tồn tại, vì mọi người đều phải vượt qua cái quan này. Chúng ta bắt đầu tu luyện từ người thường, bước đi đầu tiên là một quan như thế này, mọi người đều sẽ gặp phải.Tôi dẫn một ví dụ cho mọi người, khi  mở lớp ở Vũ Hán có một học viên như thế này, thanh niên trạc ba mươi tuổi. Sau khi tôi vừa giảng xong bài này, cậu ta về nhà thiền, lập tức nhập định được ngay. Sau khi định được, bỗng thấy Phật A-Di-Đà xuất hiện bên này, Lão Tử xuất hiện bên kia.  Đây là điều cậu nói trong bài lãnh ngộ và cảm nhận. Sau khi xuất hiện, nhìn nhìn cậu ta mà không nói gì cả, rồi biến ẩn đi mất. Lại xuất hiện Quan âm Bồ tát, trong tay cầm một bình hoa, từ trong bình hoa bay ra một làn khói trắng. Cậu ta đang thiền, thấy rất thiết thật, cậu ta thật vui mừng. Ngay lúc đó hóa ra mấy cô mỹ nữ, mỹ nữ ấy là những tiên nữ bay lượn, thật là đẹp. Nhảy múa cho cậu ta xem, với điệu múa rất mỹ miều! Cậu ngẫm nghĩ: “mình luyện công nơi đây, Quan âm Bồ tát tán thưởng mình, hóa mấy cô mỹ nữ cho mình, nhảy múa bay lượn cho mình xem”. Đang lúc cậu ta ngẫm nghĩ vui thú, thì ngay lúc đó các mỹ nữ liền trở thành không một mảnh vải che thân, và làm đủ mọi cử chỉ, liền đến bá cổ ôm eo. Tâm tính của học viên chúng ta đề cao rất nhanh, lúc đó cậu ta liền cảnh giác, trước tiên cậu ta nghĩ đến chính là: tôi không phải là người thường, tôi là người luyện công, mấy người không nên đối xử với tôi như thế, tôi là người tu Pháp luân Đại pháp. Khi ý niệm này vừa xuất ra, tức khắc “vù” một cái tất cả đều không còn nữa, đây vốn chỉ là ảo ảnh mà ra. Sau đó Phật A-Di-Đà và Lão Tử xuất hiện trở lại. Lão Tử chỉ tay vào cậu thanh niên nói với Phật A-Di-Đà với nụ cười: nho tử khả giáo giã. Ý nói rằng cậu thanh niên này được lắm, dạy được.

        Trên lịch sử hoặc trong không gian cao tầng, xem một người có tu được không, đều nhìn dục vọng và sắc dục của con người là vấn đề rất chủ yếu. Vậy chúng ta phải thật sự xem nhẹ những điều này. Nhưng chúng ta tu luyện giữa người thường, cũng không bảo chư vị phải dứt bỏ hẳn vấn đề, ít nhất trong giai đoạn này chư vị cần phải xem nhẹ nó đi, không được giống như trước nữa. Làm một người luyện công thì cần phải như vậy. Phàm trong khi luyện công xuất hiện can nhiễu này can nhiễu nọ, chư vị cần phải xét nguyên nhân từ chính mình, chư vị có điều gì còn chưa buông bỏ xuống được.

Tự tâm sinh ma

        Tự tâm sinh ma là gì? Thân thể của con người ở trong các tầng không gian đều có một khối trường vật chất tồn tại, trong khối trường đặc thù đó, mọi vật trong vũ trụ đều như hình bóng chiếu vào khối không gian trường này của chư vị, tuy rằng là hình bóng, nhưng cũng là vật chất tồn tại. Tất cả những gì ở trong không gian trường của chư vị, đều nghe theo sự chi phối bởi ý thức đại não của chư vị, cũng chính là nói, chư vị dùng thiên mục để nhìn, yên tĩnh không động đến ý niệm mà nhìn thì là chân thật, chỉ hơi động đến ý niệm, thì những gì nhìn thấy đó đều là giả, đó chính là tự tâm sinh ma, cũng gọi là tùy tâm biến hóa. Chính là vì có những người luyện công mà không tự xem mình như một người tu luyện, không tự chủ được lấy chính mình, họ có sự tìm cầu công năng, chấp trước theo những tiểu năng tiểu thuật, thậm chí chấp trước bởi những điều nghe được từ không gian khác, chấp trước vào sự truy cầu những điều đó, loại người như vậy rất dễ bị tự tâm sinh ma, và rất dễ bị rơi xuống. Bất kể tu luyện cao đến đâu, vấn đề này vừa xuất hiện, liền bị rơi xuống tận cùng, bị hủy đến cùng. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Không giống như các phương diện khác, khảo nghiệm về tâm tính lần này không vượt qua được, vấp ngã rồi bò đứng dậy, còn tu tiếp được. Nhưng vấn đề tự tâm sinh ma xuất hiện thì không được, cuộc đời này của họ liền bị hủy bỏ. Đặc biệt là người đã khai mở thiên mục mà luyện công ở trong tầng thứ nhất định, thì rất dễ xuất hiện vấn đề này. Cũng có những người trên ý thức của họ cứ mãi bị can nhiễu bởi những tín hiệu ngoại lai, tín hiệu ngoại lai bảo họ thế nào, họ tin thế nấy, cũng xuất hiện vấn đề này. Do đó chúng ta có những người sau khi thiên mục được khai mở, sẽ bị can nhiễu bởi các tín hiệu từ đủ mọi phương diện.

        Chúng tôi kể một ví dụ: tu luyện ở tầng thứ thấp tâm không xao động, thật khó mà làm được. Chư vị có thể nhìn không rõ hình dáng của sư phụ như thế nào. Đột nhiên có một ngày, chư vị nhìn thấy một vị đại thần tiên vừa cao vừa to đến, vị đại thần tiên này khen ngợi chư vị vài lời, rồi sau đó dạy cho chư vị điều gì, chư vị cũng nhận, thì công của chư vị liền bị rối loạn. Trong tâm của chư vị vừa mừng rỡ, nhận họ làm sư phụ, rồi theo học với họ, nhưng họ cũng chưa đắc chính quả, ở trong không gian đó thì biến to thu nhỏ được. Sự triển hiện này ở trước mặt chư vị, chư vị nhìn thấy vị đại thần tiên này,thật kích động! Khi tâm hoan hỷ khởi lên, chư vị còn không đi theo học với họ hay sao? Một người tu luyện mà không tự chủ được chính mình thì rất khó hóa độ, và dễ tự hủy chính mình. Thiên nhân đều là thần, nhưng họ cũng không đắc chính quả, vẫn phải vào lục đạo như thường. Chư vị tùy tiện nhận sư phụ, chư vị muốn đi theo họ, họ sẽ đưa chư vị đi lên đến bước nào? Chính họ còn chưa đắc chính quả, chư vị phải chăng tu cũng như không? Kết quả là công của chư vị đã bị rối loạn. Con người rất khó giữ tâm không xao động. Tôi nói cho mọi người hay, vấn đề này vô cùng nghiêm túc, trong tương lai nhiều người trong chúng ta sẽ xuất hiện vấn đề này. Pháp tôi đã giảng rõ cho chư vị, chư vị có tự chủ được hay không hoàn toàn tùy vào bản thân của chư vị, tôi giảng ra đây là một loại tình huống. Nhìn thấy vị Đại giác trong môn phái nào khác cũng không động tâm, chuyên chú tu trong một pháp môn. Dù là phật, dù là đạo, dù là thần hay là ma, cũng đừng hòng động đến tâm của tôi, được như thế thì nhất định có hy vọng thành công.

           Tự tâm sinh ma còn có những tình huống khác: thấy thân nhân đã quá cố đến can nhiễu, khóc lóc, xin chư vị làm điều này, điều nọ, đủ thứ chuyện đều xuất hiện.  Liệu tâm của chư vị không xao động sao? Chư vị cưng đứa con này lắm, chư vị thương cha mẹ của chư vị. Cha mẹ của chư vị đã qua đời, họ bảo chư vị làm việc gì đó… đều là những việc không nên làm, chư vị làm thì hỏng rồi, người luyện công là khó như thế. Người ta nói Phật giáo loạn, những điều của Nho giáo cũng lọt vào trong Phật giáo, nào là hiếu thảo với cha mẹ, tình thương con cái đều lọt vào, trong Phật giáo không có nội hàm này. Đây có nghĩa là gì? Bởi vì sinh mệnh chân chính của con người là nguyên thần, người mẹ sinh ra nguyên thần của chư vị mới là mẹ chân chính của chư vị. Chư vị trong lục đạo luân hồi, mẹ của chư vị là loài người, không phải là loài người, đếm không hết. Trong bao nhiêu đời đời kiếp kiếp, chư vị có bao nhiêu con cái, cũng đếm không hết. Ai là mẹ của chư vị, ai là con của chư vị, sau khi nhắm mắt, ai cũng không nhận biết ai cả, nghiệp của chư vị thiếu cũng phải theo đó mà trả. Con người sống trong mê lạc, thì không buông bỏ được những điều này. Có người không buông bỏ được con cái của họ, nói là nó ngoan làm sao ấy, nay đã mất; mẹ họ tốt như thế nào, cũng mất rồi, họ đau khổ muốn chết đi, thậm chí muốn bỏ nửa cuộc đời còn lại để đi theo họ luôn. Chư vị không nghĩ xem, điều đó phải chăng là đến để giày vò chư vị? Dùng những hình thức đó để chư vị sống không an lành.

             Người thường có thể không hiểu điều này được, nếu chư vị chấp trước vào những thứ ấy, chư vị hoàn toàn không tu luyện được, vì thế mà trong Phật giáo không có những nội hàm này. Nếu chư vị muốn tu luyện, thì tình của con người phải bỏ xuống. Đương nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, hiếu thảo cha mẹ, dạy dỗ con cái đều là điều nên làm, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phải cư xử tốt với người khác, lấy thiện đãi người, nói chi đến thân nhân của chư vị. Đối xử với ai cũng như nhau, đối với cha mẹ, đối với con cái phải tốt, lúc nào nơi nào cũng quan tâm nghĩ đến người khác, với tâm như vậy là không còn ích kỷ nữa, đều là tâm từ thiện, là từ bi. Tình là những điều của người thường, người thường chính là vì tình mà sống.

            Nhiều người không tự chủ được mình, nên tạo ra khó khăn trong sự tu luyện.  Có người nói, phật đã bảo họ điều gì đó. Phàm là mách với chư vị rằng, hôm nay sẽ có một nạn, sẽ xuất hiện chuyện gì đó, chư vị nên tránh bằng cách nào. Hoặc ai đó cho chư vị biết, con số trúng độc đắc hôm nay là số mấy, bảo chư vị đi mua. Trừ phi khi có nguy hiểm đến tính mệnh chỉ dẫn chư vị bài trừ như thế nào, thường là bảo với chư vị đi lấy lợi ích trong xã hội người thường đều là yêu ma cả. Chư vị được lợi ích nơi người thường, qua không khỏi nạn này, thì chư vị sẽ không đề cao lên được. Chư vị sống một cuộc sống thoải mái ở nơi người thường, làm sao chư vị tu? Nghiệp lực của chư vị làm sao chuyển hóa?  Ở đâu có một hoàn cảnh để nâng cao tâm tính và chuyển hóa nghiệp lực của chư vị?  Mọi người nhất định phải ghi nhớ điều này. Yêu ma còn biết tán dương chư vị, rằng chư vị đã cao chừng nào rồi, khen chư vị là vị đại phật cao biết bao, là vị đại đạo cao biết bao, cho rằng chư vị phi phàm, những thứ ấy hoàn toàn là giả. Là người chân chính lên trên tầng thứ cao tu luyện, các loại tâm của chư vị đều phải buông bỏ cả, khi gặp phải những vấn đề này, mọi người nhất định phải cảnh giác!

           Trong khi chúng ta đang luyện công thiên mục được khai mở. Thiên mục khai mở cũng  khó tu với thiên mục được khai mở. Thiên mục chưa được khai mở cũng khó tu khi thiên mục chưa khai mở, đều không dễ gì tu luyện. Sau khi thiên mục khai mở, khi các tín hiệu can nhiễu chư vị, chư vị thật là khó mà tự chủ được mình. Ở trong các không gian khác, mọi thứ mọi điều long lanh rực rỡ ngập cả mắt, đẹp đẽ vô cùng, thật là tốt đẹp, mọi vật đều có thể làm cho tâm xao động. Tâm vừa xao động thì có thể chư vị bị can nhiễu, công của chư vị cũng đã bị xáo trộn, thông thường là như vậy. Vì vậy người bị tự tâm sinh ma, khi không tự chủ được chính mình, còn có một loại tình huống như thế này xuất hiện. Ví dụ nói, khi một người vừa phát ra một ý niệm bất chính, thì rất nguy hiểm. Có một ngày, thiên mục của họ khai mở, họ nhìn thấy rất rõ ràng. Anh ta nghĩ: tại điểm luyện công này, chỉ thiên mục của mình khai mở tốt nhất, có lẽ mình không phải là người tầm thường? Mình học được Pháp luân Đại pháp của Lý Sư phụ, mình học được tốt như thế, mình giỏi hơn so với người khác nhiều, có lẽ mình không phải là người tầm thường. Tư tưởng này đã không đúng rồi. Anh ta nghĩ: không khéo mình cũng là một vị phật, ừ, để mình nhìn kỹ chính mình xem. Anh ta vừa nhìn lại chính mình thì thật sự là phật. Vì sao như vậy? Tại vì tất cả mọi vật chất nằm trong phạm vi không gian trường chung quanh thân thể của chính họ, đều diễn hóa theo ý niệm của họ, cũng gọi là tùy tâm biến hóa.

              Những thứ gì đối ứng từ trong vũ trụ đến, đều biến hóa theo ý niệm của họ, vì tất cả những gì ở trong phạm vi không gian trường của họ, đều do họ điều khiển, bóng hình cũng là vật chất tồn tại, cũng như vậy. Anh ta nghĩ: mình là phật không chừng, y phục mình đang mặc có lẽ cũng là y phục của phật. Thế thì họ thấy áo quần họ mặc chính là y phục của phật. Ồ! Mình thật là vị phật, vui mừng quá đỗi. Có thể mình không phải là vị phật nhỏ, vừa nhìn, chính mình quả là vị phật lớn. Có lẽ mình còn cao hơn Lý Hồng Chí nữa! Nhìn xem, à, mình cao hơn Lý Hồng Chí thật. Cũng có người nghe văng vẳng bên tai những điều đó, con yêu ma đó đang can nhiễu họ, nói: ông còn cao hơn Lý Hồng Chí, cao hơn Lý Hồng Chí bao nhiêu bao nhiêu đó. Anh ta cũng tin. Chư vị không nghĩ xem từ nay về sau chư vị làm sao tu, chư vị đã từng tu chưa, ai dạy chư vị tu? Vị phật thật xuống trần làm việc đều phải tu lại từ đầu, công trước kia cũng không cho nữa, chỉ bất quá là nay tu được nhanh hơn. Như thế đó, người này một mai sau khi xuất hiện vấn đề này, vậy thì họ khó mà tự thoát ra được, lập tức cái tâm này khởi lên. Sau khi khởi dậy, thì họ dám nói bất cứ điều gì: ta chính là phật, các người không cần theo ai học cả, ta chính là phật rồi, ta sẽ dạy các người làm thế nào thế nào. Người này đã trở thành như thế.

             Ở Trường Xuân chúng ta không phải cũng có người như thế sao? Lúc đầu là người cũng khá lắm, sau đó anh ta quậy lung tung làm ra những điều này. Anh ta cho mình là phật rồi, cuối cùng  so với ai hắn đều cao hơn, chính là một người không tự chủ được lấy mình, tâm chấp trước nổi dậy tạo thành như vậy. Tại sao lại xuất hiện hiện tượng này chứ? Trong Phật giáo giảng: chư vị nhìn thấy gì, chư vị đừng để ý đến chúng, đều là ma ảo, chư vị chỉ cần lo giữ mình nhập định tu lên. Tại sao họ không cho phép chư vị nhìn, không cho chư vị chấp trước vào những thứ ấy? Chính là vì họ sợ vấn đề này xuất hiện. Tu luyện trong Phật giáo không có một phương pháp tu luyện bắt buộc, trong kinh thư cũng không có chỉ dẫn chư vị thế nào để tránh khỏi điều này. Thích ca Mâu ni vào thời bấy giờ không có giảng pháp này, để tránh vấn đề tự tâm sinh ma và tùy tâm biến hóa, ông liệt tất cả cảnh tượng nhìn thấy trong lúc tu luyện đều nói là ma ảo. Vì vậy một khi có tâm chấp trước, thì nẩy sinh ma ảo này, con người khó mà xua đuổi tránh khỏi chúng. Vậy là người này có thể không khéo sẽ bị tiêu luôn, nhập ma luôn. Vì họ tự cho mình là phật, họ đã bị nhập ma, cuối cùng còn có thể tự chuốc phụ thể hay những sự việc khác, họ bị tiêu hủy hoàn toàn. Tâm của họ cũng đổi thành xấu, hoàn toàn rơi xuống tận đáy, người như vậy rất nhiều. Ngay cả khóa học này cũng có người cảm thấy họ rất giỏi, giọng nói thái độ của họ cũng khác. Chính họ đang là gì đây, ở trong Phật giáo cũng cấm kỵ những điều này. Điều mà tôi vừa giảng đó lại là một tình huống khác, đó gọi là tự tâm sinh ma, cũng gọi là tùy tâm biến hóa. Ở Bắc Kinh có người học viên như vậy, vài vùng khác cũng có xuất hiện. Hơn nữa, can nhiễu rất lớn đối với người tu luyện.

        Có người hỏi tôi: thưa Sư phụ, tại sao sư phụ không thanh lý những thứ này?  Mọi người hãy nghĩ xem, nếu chúng tôi thanh lý hết tất cả toàn bộ chướng ngại trên con đường tu luyện cho chư vị, làm sao chư vị tu? Chính là dưới tình huống có sự can nhiễu của yêu ma thì mới thể hiện ra là chư vị có tu tiếp được hay không, chư vị có chân chính ngộ đạo được hay không, chư vị có chịu đựng can nhiễu được hay không, có kiên định vững vàng trong pháp môn này hay không. Sóng lớn đãi cát, tu luyện chính là việc như vậy, những gì còn lại mới là vàng thật. Chư vị không có hình thức này can nhiễu, tôi nói sự tu luyện quá dễ dàng đối với con người, tôi thấy chư vị tu được cũng quá dễ dàng. Các vị Đại giác ở tầng thứ cao thấy vậy trong tâm càng bất bình: ông đang làm gì thế? Đây là độ nhân của ông sao? Trên đường chướng ngại nào đều không có, tu một mạch đến nơi, đó là tu sao? Càng luyện càng thoải mái, can nhiễu nào đều không có cả, như vậy có được không? Chính là vấn đề này, tôi cũng đang cân nhắc về vấn đề này. Ở thời kỳ đầu, tôi đã xử lý đi nhiều yêu ma như thế. Nếu cứ như thế mãi, tôi nghĩ cũng không đúng. Người ta cũng nói với tôi: ông đã để cho họ tu được quá dễ dàng rồi. Con người chỉ có chút khổ nạn đó của chính họ, chỉ một chút việc đó giữa người và người với nhau, họ còn có rất nhiều tâm vẫn chưa vứt bỏ đi được! Trong mê hoặc, rối loạn đối với bản thân Đại Pháp của ông có nhận thức được hay không vẫn còn là một vấn đề! Có một vấn đề như thế, cho nên sẽ có sự can nhiễu, có sự khảo nghiệm thử thách. Điều vừa giảng đó là một hình thức của yêu ma. Chân chính cứu độ một người rất khó, nhưng hủy hoại một người thì quá dễ dàng. Một khi tâm của chư vị bất chính, lập tức bị tiêu ngay.


Chủ ý thức phải mạnh
   
Vì con người đời đời kiếp kiếp đã làm những việc không tốt, nên tạo tai nạn cho con người, tạo nên sức trở ngại của nghiệp lực cho người tu luyện, vì thế nên có sự tồn tại của sinh lão bệnh tử. Đây là nghiệp lực thông thường. Còn có một loại nghiệp lực rất là cường mạnh, ảnh hưởng rất lớn đối với người tu luyện, gọi là nghiệp tư tưởng. Con người sinh sống thì cần phải suy nghĩ. Do vì con người bị mê lạc ở trong người thường, trong tư tưởng thường thường sinh ra một thứ vì danh, lợi, sắc, tức giận mà phát xuất ra ý niệm, trải qua tháng ngày lâu dài, thì hình thành một nghiệp lực tư tưởng rất cường mạnh. Vì tất cả mọi thứ ở ngoài không gian khác đều có sinh mệnh, nghiệp cũng là như thế. Khi một người muốn tu luyện chính pháp, thì cần phải tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp có nghĩa là đem nghiệp tiêu diệt, chuyển hóa đi. Đương nhiên nghiệp lực sẽ không chịu, thì con người phải có nạn, và có trở ngại. Tuy nhiên, nghiệp lực tư tưởng sẽ can nhiễu trực tiếp đến đại não của con người, từ đó trong tư tưởng có ý chửi mắng sư phụ, chửi mắng Đại Pháp, nghĩ ra một số tà ý và những lời lẽ mắng chửi người khác. Cứ như thế đó, có người tu luyện không hiểu ra đó là chuyện gì cả, còn tưởng rằng chính mình đã suy nghĩ như vậy. Cũng có người tưởng rằng đó là phụ thể, nhưng đây không phải là phụ thể, mà là nghiệp tư tưởng phản ảnh đến trong đại não con người mới tạo thành như vậy. Có người chủ ý thức không mạnh, nghe theo nghiệp lực tư tưởng để rồi làm điều sai trái, người này xem như là bỏ đi, rớt xuống rồi. Nhưng đại đa số người với tư tưởng chủ quan rất mạnh (Chủ ý thức mạnh) có thể bài trừ chúng, phản đối chúng. Như thế, thì chứng minh rằng người này còn cứu độ được, phân biệt được tốt và xấu, nghĩa là ngộ tính tốt, pháp thân của tôi sẽ giúp tiêu trừ một phần lớn của nghiệp tư tưởng này. Tình huống này cũng thấy nhiều. Một khi xuất hiện, chính là xem tự mình có chiến thắng được tư tưởng xấu này hay không. Người kiên định được, thì nghiệp được tiêu.
 
Tâm nhất định phải chính

            Tâm bất chính là gì? Chính là họ cứ mãi không thể tự xem mình là người luyện công. Người luyện công sẽ gặp nạn trong khi tu luyện, khi cái nạn ấy đến thì có thể biểu hiện dưới hình thức như sự va chạm giữa người và người với nhau, và sẽ xuất hiện những sự việc như mưu mô xảo quyệt v.v..,ảnh hưởng trực tiếp đến những điều trên tâm tính của chư vị, về phương diện này tương đối nhiều. Còn sẽ phải gặp những gì nữa? Thân thể chúng ta đột nhiên cảm thấy không dễ chịu, vì phải trả nghiệp, nó sẽ thể hiện tại đủ mọi phương diện. Đến một thời kỳ nhất định còn làm cho chư vị thấy thật không thật, giả không giả, khiến cho chư vị cảm thấy là không biết cái công ấy có tồn tại hay không tồn tại, có tu được hay không, cuối cùng có tu lên được không, có hay không có phật, họ là thật hay giả. Trong tương lai còn xuất hiện cho chư vị tình huống này, tạo nên một cảm giác sai lầm này cho chư vị, làm cho chư vị cảm thấy như nó không tồn tại, đều là giả cả, chính là để xem chư vị có kiên định được hay không. Chư vị nói là chư vị bắt buộc phải kiên định không di chuyển, với tâm như thế, đến lúc ấy chư vị thật sự kiên định được không di chuyển, tự nhiên chư vị sẽ làm được tốt, vì tâm tính của chư vị đã đề cao lên rồi. Nhưng bây giờ chư vị còn chưa được vững, nếu như bây giờ xuất hiện ma nạn này cho chư vị, chư vị hoàn toàn không ngộ được, hoàn toàn không thể tu được, đủ mọi phương diện đều có thể xuất hiện ma nạn.
     
             Ở trong quá trình tu luyện, con người phải như thế mà tu luyện lên trên. Do đó có người trong chúng ta, một khi thân thể họ bị khó chịu đâu đó, họ liền cho là mình bị bệnh. Họ cứ mãi không tự xem mình là người luyện công, gặp việc như vậy, họ cũng tự cho là bệnh, tại sao có nhiều rắc rối như thế xảy ra vậy? Nói cho chư vị biết, đã giúp chư vị tiêu trừ nhiều lắm rồi, rắc rối đó của chư vị đã ít lắm rồi. Nếu không giúp chư vị tiêu trừ, khi gặp rắc rối này, chư vị có thể sẽ thiệt mạng ngay, cũng có thể bị nằm đó không dậy được. Vậy mà chư vị chỉ gặp chút rắc rối đó, chư vị còn thấy khó chịu, nào đâu có sự thoải mái đó?  Một ví dụ: lúc tôi mở khóa học ở Trường Xuân, có một người có căn cơ rất tốt, xứng đáng được đào tạo, tôi cũng nhắm được người này, đem tăng cái nạn của anh ta một chút, để anh ta trả nợ sớm một chút, để cho anh ta khai công, tôi chuẩn bị làm như vậy.  Nhưng có một ngày, anh ta thình lình có triệu chứng hệt như bị nghẹt mạch máu não, té nhào đầu xuống đất, cảm thấy không cử động được nữa, hầu như tay chân không lanh lẹ nữa, đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó anh ta đứng dậy được. Mọi người hãy suy nghĩ, bị nghẹt mạch máu não, đâu có dễ đứng dậy được liền, cánh tay, chân đều cử động lại được? Sau khi suy nghĩ anh ta lại bảo là vì tập luyện Pháp luân Đại pháp, làm cho anh ta bị sai lệch. Tại sao anh ta không nghĩ lại, nghẹt mạch máu não mà bình phục được mau chóng như vậy? Ngày nay nếu anh ta không học Pháp luân Đại pháp, có lẽ anh ta đã thở hơi cuối cùng khi nhào đầu té xuống đất, hoặc có thể vĩnh viễn bại liệt luôn vì bị nghẹt mạch máu não thật sự. 
     
                Chính là nói con người thật khó độ, giúp họ làm nhiều như vậy, mà họ không ngộ trái lại còn nói thế nữa. Có một cựu học viên nói: thưa Sư phụ, tại sao con cảm thấy khó chịu khắp nơi, mãi đi bệnh viện chích kim cũng không thấy bớt, uống thuốc cũng không thấy bớt. Họ hỏi tôi như vậy mà không thấy thẹn! Đương nhiên là không thấy bớt, nó cũng không phải là bệnh, có hiệu nghiệm được sao? Chư vị đi kiểm tra thử, không có chứng bệnh, chính là chư vị cảm thấy khó chịu. Một học viên của chúng tôi đi bệnh viện đã làm cong hết mấy cây kim của người ta, cuối cùng ống thuốc đó đều bị xịt ra ngoài, cũng không chích vào được. Anh ta chợt hiểu: à, mình là người luyện công mà, tôi không chích nữa. Anh ta mới chợt nhớ lại là không nên chích thuốc. Cho nên khi chúng ta gặp ma nạn, phải hết sức chú ý đến vấn đề này. Có người tưởng rằng ý của tôi là không cho họ đi bệnh viện khám bệnh, liền nghĩ rằng: Sư phụ không cho phép đi bệnh viện khám bệnh, tôi sẽ đi tìm thầy khí công để khám. Họ vẫn cho đó là bệnh, họ tìm thầy khí công để khám. Đào đâu mà tìm được thầy khí công chân chính đây? Nếu là giả, chư vị liền bị hủy ngay.

        Chúng tôi nói, thầy khí công đó là thật hay giả, chư vị nào đâu phân biệt được? Nhiều thầy khí công đều là tự phong mà thôi. Tôi đã qua sự trắc định, trong tay tôi có những tài liệu về các cuộc trắc định do bộ môn nghiên cứu khoa học làm cho tôi. Có nhiều thầy khí công là giả mạo, là tự phong, cũng có người huyênh hoang khoác lác lừa gạt người ta.Thầy khí công giả này cũng khám bệnh được. Vì sao khám bệnh được?  Họ có phụ thể, không có phụ thể họ sẽ không đánh lừa người ta được! Phụ thể ấy nó cũng phát ra công được, cũng trị bệnh được, nó cũng là một thứ năng lượng tồn tại, chế ước người thường rất dễ dàng. Nhưng tôi đã giảng, phụ thể đó mà trị bệnh, điều gì nó phát ra trên thân chư vị? Dưới sự quan sát cực kỳ vi tế, đều là hình dáng của phụ thể ấy, phát trên thân của chư vị, chư vị nói chư vị làm sao đây? Mời thần đến thì dễ tiễn thần đi thì khó, người thường thì chúng ta không nói, vì họ chỉ muốn làm người thường, họ chỉ muốn tạm thời dễ chịu. Nhưng chư vị là người luyện công, không phải chư vị muốn thân thể được thanh lọc không ngừng sao? Những thứ đó bám trên thân của chư vị, đến bao giờ chư vị mới bài trừ nó đi được? Vả lại nó cũng có năng lượng nhất định. Có người nghĩ rằng, vậy tại sao Pháp luân cho phép nó phát nhập vào? Không phải có pháp thân của sư phụ bảo hộ cho chúng ta hay sao? Trong vũ trụ này của chúng ta có một nguyên lý: điều mà chư vị tự tìm cầu không ai can thiệp, chư vị muốn những gì, không ai xen vào. Pháp thân của tôi sẽ cản trở chư vị, sẽ ám chỉ cho chư vị, nhưng thấy chư vị vẫn như thế mãi, cho nên không lo cho chư vị nữa, đâu có thể cưỡng bách người ta tu luyện? Không được cưỡng bách chư vị tu, bắt buộc chư vị tu. Chỉ dựa vào chư vị tự mình thật sự đề cao, chư vị không muốn đề cao thì không ai làm gì được. Lý đã giảng cho chư vị, pháp cũng đã giảng cho chư vị, chư vị tự mình còn không muốn tự đề cao thì chư vị oán trách ai? Điều gì tự chư vị muốn, Pháp luân cũng không can thiệp, pháp thân của tôi cũng không xen vào, bảo đảm là như vậy. Có người còn đến trường của thầy khí công khác để nghe báo cáo, về nhà thấy rất khó chịu, đương nhiên là vậy. Tại sao pháp thân không phòng ngừa cho chư vị? Chư vị đến đó để làm gì, chư vị đi nghe, chư vị không phải đến để cầu rồi sao? Chư vị không lắng nghe, thì nó có lọt vào được chăng? Có người đã làm Pháp luân của mình biến hình dạng rồi. Tôi nói với chư vị, Pháp luân đó còn quý giá hơn cả sinh mệnh của chư vị. Pháp luân là một sinh mệnh cao cấp, không được tùy tiện hủy hoại nó như vậy. Hiện nay, thầy khí công giả rất nhiều, có người rất nổi tiếng. Tôi có nói chuyện với một nhà lãnh đạo hội nghiên cứu khoa học về khí công Trung Hoa, thời cổ xưa có xuất hiện nàng Đắc Kỷ làm loạn triều đình, cho dù con hồ ly đó quấy phá hung dữ như vậy, nó cũng không quấy phá tai hại bằng những thầy khí công giả hiện nay, thật là làm họa loạn khắp nơi trong nước, bao nhiêu người bị nạn! Nhìn bề mặt chư vị tưởng tất cả đều tốt, có biết bao nhiêu người mang thứ đó trên thân?  Họ phát ra thì chư vị  bị mang theo ngay, thật là hung hăng táo bạo, cho nên người thường quan sát bề ngoài khó mà thấy được.

        Có người có thể nghĩ: hôm nay tham gia báo cáo về khí công, nghe xong bài của Lý Hồng Chí giảng, mới hiểu rằng khí công thật là bác đại tinh thâm! Lần sau có cuộc báo cáo về khí công nào khác mình lại đi nghe. Tôi nói chư vị nhất định không nên đi, nghe những điều không tốt thì sẽ bỏ rót vào tai ngay. Cứu độ một người thật khó, sửa đổi tư tưởng của chư vị cũng rất khó, điều chỉnh thân thể của chư vị cũng rất là khó. Thầy khí công giả có quá nhiều, đến cả thầy khí công chính truyền chân chính, thử hỏi thầy khí công đó có thật sự trong sạch hay không? Có những con động vật rất hung dữ, những thứ đó không lên trên thân họ được, nhưng họ cũng không thể đuổi chúng đi được. Họ không có khả năng đối phó những thứ đó trên diện tích rộng, nhất là những học viên của họ, khi họ phát công, nhiều thứ hỗn tạp trộn lẫn trong đó. Bản thân họ khá ngay chính, nhưng học viên của họ bất chính, mang theo các loại phụ thể, thứ gì cũng có.

        Chư vị muốn chân chính tu luyện Pháp luân Đại pháp, thì chư vị không nên đi nghe. Đương nhiên chư vị không muốn tu luyện Pháp luân Đại pháp, mà thứ gì cũng muốn tập luyện, thì chư vị cứ đi. Tôi cũng không trông nom chư vị, chư vị cũng không phải là đệ tử của Pháp luân Đại pháp, nếu có vấn đề gì xảy ra chư vị cũng không nên nói là vì tập luyện Pháp luân Đại pháp mà ra. Chư vị dựa theo tiêu chuẩn tâm tính mà hành, dựa theo Đại Pháp mà tu luyện, đó mới là một người chân chính của Pháp luân Đại pháp. Có người hỏi: có thể tiếp xúc với những người tập luyện các môn khí công khác hay  không? Tôi nói với chư vị, họ chính là tập luyện khí công, chư vị là tu luyện Đại Pháp, sau khi xong khóa học này, sự cách biệt về tầng thứ xa không biết bao nhiêu nữa. Pháp Luân này là do con người qua bao nhiêu đời tu luyện mới hình thành được, là có uy lực rất cường mạnh. Đương nhiên nếu chư vị muốn tiếp xúc, nên giữ cho vững vàng không được tiếp nhận điều gì của họ, cũng không lấy, mà chỉ làm bạn bình thường, thì vấn đề đó không lớn. Nhưng nếu trên thân họ thật sự có thứ gì đó thì thật tai hại, tốt hơn hết là không nên tiếp xúc. Nói về vợ chồng với nhau, dù có luyện công khác, tôi nghĩ vấn đề cũng không lớn. Nhưng có một điểm, vì chư vị là tu luyện chính pháp, một người luyện công, người khác được thọ ích. Họ luyện tà môn ngoai đạo, có thể trên thân mang những điều của tà môn ngoai đạo, vì sự an toàn của chư vị, cũng cần phải thanh lý cho họ. Tại không gian khác mọi thứ đều phải thanh lý cho chư vị, hoàn cảnh trong nhà của chư vị cũng được thanh lý. Nếu hoàn cảnh không được thanh lý, mọi thứ quấy nhiễu chư vị, làm sao chư vị luyện công đây?

        Nhưng có một tình huống mà pháp thân tôi sẽ không thanh lý cho được. Tôi có một học viên, một hôm thấy pháp thân của tôi đến, anh ta rất mừng rỡ: pháp thân của Sư phụ đến, kính mời Sư phụ vào nhà. Pháp thân của tôi nói: nhà của anh lộn xộn quá, đồ đạc quá nhiều. Rồi pháp thân rời đi. Nói chung, linh thể trong không gian khác có quá nhiều, pháp thân của tôi sẽ thanh lý cho, nhưng trong nhà anh ta có ngổn ngang những sách khí công. Anh ta chợt hiểu, liền thu xếp tất cả, phần đốt đi, phần bán đi, sau đó pháp thân của tôi trở lại.  Đó là điều mà học viên này kể lại với tôi.
     
             Còn có người đi cho người ta xem bói. Có người hỏi tôi rằng: thưa Sư phụ, con đã tu luyện Pháp luân Đại pháp, con đối với Chu Dịch hoặc môn tiên đoán vận mệnh những thứ ấy rất có hứng thú, con còn được sử dụng chúng nữa không? Hãy nói thế này nhé, nếu như chư vị đã mang một số năng lượng nhất định, lời mà chư vị thốt ra đều có tác dụng. Nếu một sự việc không phải thế này, cũng nói với người ta thành sự việc như thế, như vậy có thể chư vị đã làm điều xấu. Một người thường là rất yếu, những tín hiệu tồn tại của họ đều là không ổn định, rất có thể xảy ra một số biến đổi. Khi chư vị mở miệng nói ra cho người ta, có thể cái nạn đó tồn tại rồi. Giả thử nghiệp lực của họ rất lớn, họ cần phải trả, mà chư vị cứ mãi nói là họ có việc tốt, nghiệp lực đó không trả hết thì đâu có được? Chư vị không phải đã hại người ta sao? Có người không sao buông bỏ được, cứ chấp trước theo những điều đó, làm như họ có nhiều tài năng lắm, đó không phải là chấp trước hay sao? Hơn nữa nếu chư vị thật sự biết được, làm một người luyện công phải giữ gìn tâm tính, cũng không nên tùy tiện tiết lộ thiên cơ cho một người thường, lý là như vậy. Dù dùng Chu Dịch suy đoán bằng cách nào, dù sao có những thứ đã không còn chân thật nữa rồi. suy đi đoán lại, thật có giả có những điều bói toán này là được phép tồn tại trong xã hội người thường. Vậy chư vị là người có công thật sự, tôi nói người chân chính tu luyện thì phải yêu cầu bản thân mình với một tiêu chuẩn cao cả hơn. Nhưng có những người lại đi nhờ người khác bói cho mình, nói: ông bói cho tôi một quẻ, xem tôi như thế nào, công này luyện được ra sao? Hoặc là tôi có nạn gì không. Họ nhờ người ta bói điều này. Cái nạn đó mà bói ra được cho chư vị, thì làm sao chư vị đề cao? Người luyện công cả cuộc đời của họ đã được thay đổi, chỉ tay, tướng diện, ngày sinh tháng đẻ, cũng như mọi tín hiệu mang trên thân thể không còn như trước nữa, là đã được thay đổi. Khi chư vị đi tìm họ xem bói toán, thì chư vị sẽ tin nơi họ, nếu không chư vị xem bói cái gì? Họ nói là những thứ trên bề mặt, nói là những điều trong quá khứ của chư vị. Nhưng trên thực chất lại đã xảy ra biến hóa. Vậy mọi người thử nghĩ, chư vị tìm họ bói toán, phải chăng chư vị sẽ nghe, sẽ tin phải không? Liệu điều đó có tạo thành gánh nặng trên tinh thần của chư vị hay không? Nếu gánh nặng đó đã tạo thành, thì tâm của chư vị sẽ nghĩ đến nó, đó có phải là tâm chấp trước không? Vậy tâm chấp trước đó làm sao vứt bỏ đây? Phải chăng là cái nạn đó do người tăng thêm? Nẩy sinh tâm chấp trước đó không phải là cần chịu thêm đau khổ rồi mới vứt bỏ được sao? Mỗi một quan, mỗi một nạn đều tồn tại vấn đề tu lên được hay bị rơi xuống. Vốn đã khó khăn rồi, mà còn thêm vào nạn mới do bởi con người làm ra, làm sao vượt qua nổi? Do đó mà có lẽ chư vị sẽ gặp nạn và rắc rối. Con đường đời đã được thay đổi của chư vị là không được phép để cho người khác xem. Sau khi người khác xem, đều báo trước được cho chư vị đến bước nào chư vị gặp nạn, chư vị còn tu luyện gì nữa? Vì vậy hoàn toàn không được để cho xem. Không một ai từ những pháp môn khác được phép xem, cả đệ tử cùng môn phái cũng không cho nhìn thấy, ai cũng không nói đúng được. Vì con đường đời đó đã được thay đổi, là một cuộc đời tu luyện.

        Có người hỏi tôi: sách của các tôn giáo khác, cũng như sách về khí công có đọc được không? Chúng tôi nói, sách trong tôn giáo, nhất là sách của Phật giáo, đều dạy con người làm sao tu luyện tâm tính. Chúng ta cũng là Phật gia, đáng lý là không thành vấn đề. Nhưng có một điểm, trong nhiều kinh sách có những điều đã sai lầm trong quá trình phiên dịch, thêm vào đó rất nhiều giải thích về kinh sách, cũng là đứng trên các tầng thứ khác nhau mà giải thích, tùy tiện định nghĩa, đó chính là loạn pháp. Những người giải thích bậy bạ kinh thư còn cách quá xa với cảnh giới của phật, hoàn toàn không biết hàm nghĩa chân chính của những lời kinh trong đó, cho nên nhận thức vấn đề cũng không giống. Chư vị muốn đọc hiểu cho thấu nó, cũng không dễ dàng, tự mình chư vị cũng không ngộ được. Nhưng chư vị nói: chúng tôi chỉ cảm thấy thích thú về kinh thư. Chư vị cứ mãi quanh quẩn bên kinh thư mà học, thì đó chính là đang tu luyện trong pháp môn đó rồi, vì trong kinh thư cũng mang công và pháp hợp lại của pháp môn đó, nếu học thì đã học trong môn phái đó rồi, có vấn đề như thế. Nếu chư vị đi sâu vào trong, và chiếu theo họ mà tu, vậy có thể là đi theo pháp môn đó rồi, thì không phải là pháp môn này của chúng tôi nữa. Tu luyện từ xưa đến nay giảng bất nhị pháp môn. Chư vị muốn thực sự tu một pháp môn này, thì chỉ nên xem kinh sách của pháp môn này thôi.

        Còn nói về sách khí công, nếu chư vị muốn tu thì không nên xem, nhất là những sách mới xuất bản hiện nay, không nên xem. Còn nói về loại sách như Hoàng đế nội kinh, Tính mệnh khuê chỉ hay Đạo tạng cũng vậy, tuy không có những thứ không tốt, nhưng trong đó cũng có tồn tại những tín hiệu ở các tầng thứ. Những sách đó chính là phương pháp tu luyện, nếu xem thì sẽ cộng thêm vào cho chư vị, can nhiễu chư vị. Chư vị cho rằng câu này đúng, tốt, nó lập tức  đến ngay, cộng thêm vào trong công của chư vị. Tuy rằng đó không phải là những thứ không tốt, đột nhiên bị thêm vào cho chư vị một chút gì khác lạ, chư vị nói làm sao chư vị tu luyện được? Không phải cũng xảy ra vấn đề hay sao? Phụ tùng điện tử trong máy truyền hình chúng ta, nếu chư vị gắn thêm vào một phụ tùng khác, chư vị xem máy truyền hình này sẽ ra sao? Lập tức hỏng ngay, chính là đạo lý đó. Vả lại những sách khí công hiện nay đa số đều là giả, mang theo các loại tín hiệu. Chúng tôi có một học viên vừa lật quyển sách khí công, thì trong đó một con rắn lớn phóng ra. Đương nhiên tôi không muốn nói rõ chi tiết điều này. Điều mà tôi vừa giảng chính là người luyện công chúng ta vì mình đối đãi không chính xác với chính cá nhân mình, tạo thành những phiền phức, có nghĩa là tâm không ngay chính mà chuốc vào những phiền phức đó. Chúng tôi giảng ra cho mọi người là có lợi, bảo mọi người biết phải làm thế nào, làm sao phân biệt chúng, để cho tương lai không xảy ra vấn đề. Chư vị đừng xem là tôi không nhấn mạnh lắm về những lời vừa giảng, mọi người cần phải hết sức chú ý, thông thường xảy ra vấn đề là tại điểm này, vấn đề thường xảy ra chính là ở nơi này. Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là vô cùng nghiêm túc, chư vị hơi sơ ý một chút liền bị rơi xuống, hủy hoại ngay một sớm một chiều. Vì vậy tâm nhất định phải chính

Võ thuật khí công

            Ngoại trừ những công pháp nội tu, còn có võ thuật khí công. Khi tôi nói đến võ thuật khí công, tôi cần phải nhấn mạnh một vấn đề, hiện nay trong giới tu luyện có nhiều cách nói về khí công.
     
             Hiện nay lại xuất hiện nào là mỹ thuật khí công, âm nhạc khí công, thư pháp khí công, vũ đạo khí công, thứ gì cũng có cả, đều là khí công chăng? Tôi lấy làm lạ. Tôi nói đó là họa loạn khí công, không những là tai họa, rối loạn khí công, thật ra là chà đạp khí công. Lý luận đó là căn cứ vào đâu? Nói rằng khi vẽ, ca hát, vũ múa, viết chữ, đi vào trong trạng thái mơ hồ phảng phất, cái mà gọi là khí công thái, thì là khí công? Không nên nhận thức vấn đề như thế. Tôi nói đó không phải là chà đạp khí công sao? Khí công là một môn học vấn bác đại tinh thâm về tu luyện thân thể con người. Ồ, mơ hồ phảng phất thì là khí công rồi chăng? Như thế chúng ta mơ hồ phảng phất đi vào nhà vệ sinh thì cho là gì? Đó không phải là chà đạp khí công sao? Tôi nói đó chính là chà đạp khí công. Năm kia, trong kỳ triển lãm hội sức khỏe đông phương, có một môn thư pháp khí công gì đó. Thư pháp khí công là gì? Tôi đến gian hàng thư pháp khí công liếc xem, người ấy tay cầm bút đang viết chữ, sau khi viết xong chữ, dùng bàn tay phát khí lên trên từng chữ từng chữ, phát ra đều là khí đen. Đầy cả đầu toàn là tiền, danh vọng, chư vị xem làm sao có công được? Khí cũng không phải là khí tốt. Treo lên đó còn bán với giá rất đắt, nhưng đều là người ngoại quốc mua của ông ta. Tôi nói ai mà mua về nhà treo thì họ sẽ xui xẻo. Khí đen đó làm sao tốt được? Xem gương mặt ông ta tối đen, đồng tiền trong mắt ông ta đã rúc vào, chỉ nghĩ đến tiền, làm sao có công được? Danh thiếp của ông này in đầy danh hiệu, như là thư pháp khí công quốc tế gì đó v.v…Tôi nói làm sao trò chơi đó mà gọi là khí công được?
     
        Mọi người hãy suy nghĩ, chúng ta ngày hôm nay từ tám mươi đến chín mươi phần trăm những người trong khóa học này, sau khi ra về không những lành bệnh, mà chư vị còn xuất được công, một công chân chính. Những thứ mà chư vị mang trên thân đã rất siêu thường, chính chư vị tự mình tu luyện, thì cả một đời người chư vị cũng không luyện ra được. Người trẻ tuổi bắt đầu luyện từ bây giờ, đến trọn cuộc đời cũng không thể nào luyện ra những điều mà tôi đã hạ nhập cho họ, còn phải cần có minh sư chân chính chỉ đạo. Chúng tôi phải trải qua bao nhiêu thế hệ liên tiếp, mới hình thành được Pháp luân này và những cơ chế đó, những thứ ấy đã hạ nhập cho chư vị ngay cùng một lúc. Vì vậy tôi nói với mọi người rằng, chớ nên để mất một cách dễ dàng vì chư vị đã nhận được dễ dàng. Đây là những điều cực kỳ trân quý, không thể dùng giá trị để đo lường được. Chúng ta từ khóa học này ra về, chư vị mang theo là công chân chính, là vật chất cao năng lượng. Chư vị về nhà cũng viết vài chữ, dù chữ tốt hay xấu, đều có công trên đó! Cho nên từ lớp học của chúng ta ra về, từng người một đều thêm chữ Sư, đều là thư pháp khí công sư rồi sao? Tôi nói không nên nhận thức như thế. Vì là người có công chân chính, người có năng lượng, chư vị không cần cố ý phát ra, chư vị chạm vào vật gì cũng sẽ để lại năng lượng, đều là phát sáng lấp lánh .

           Tôi còn xem trên một tạp chí, có đăng một tin tức thế này, nói rằng muốn mở một lớp học tập về thư pháp khí công. Tôi thử lật ra, xem người ta dạy như thế nào. Trong đó viết như thế này: trước tiên là điều hòa hơi thở, hô hấp, sau đó ngồi thiền, ý nghĩ để khí ở đan điền , ngồi thiền mười lăm phút đến nửa tiếng, ý tưởng dẫn khí từ đan điền lên đi vào cánh tay, cầm cây bút lên chấm mực, rồi vận khí đưa đến đầu bút. Ý niệm đến đó rồi, bắt đầu viết chữ. Đó có phải là lừa phỉnh người ta không? Ồ, dẫn khí đến đâu thì gọi là khí công gì đó hay sao? Như thế thì khi chúng ta ăn cơm, ngồi thiền một lúc, cầm đũa lên, vận khí đến đầu đũa rồi ăn cơm, như vậy gọi là ẩm thực khí công, có phải vậy không? Vậy thức ăn ta ăn đều là năng lượng, đây chỉ nói điều này thôi. Tôi nói đó chính là chà đạp khí công, họ xem khí công quá nông cạn, vì vậy không được nhận thức như thế.
     
           Nhưng võ thuật khí công đã được thừa nhận như là một môn khí công độc lập. Tại sao? Vì nó đã có quá trình truyền thừa mấy nghìn năm, nó có một bộ lý thuyết tu luyện hoàn chỉnh và cả một bộ phương pháp tu luyện, vì vậy nó được thừa nhận là một bộ hoàn chỉnh. Tuy rằng như thế, võ thuật khí công cũng là những thứ ở tầng thứ thấp nhất so với nội tu công pháp của chúng ta. Khí công ngạnh chính là một khối năng lượng vật chất, chỉ độc nhất dùng để đả kích thôi. Lấy một ví dụ cho mọi người, có một học viên ở Bắc Kinh, sau khi học xong khóa học Pháp luân Đại pháp của chúng tôi, tay không thể ấn vào vật gì cả, đến tiệm mua chiếc xe trẻ em, dùng tay để thử xem xe có cứng chắc không, vừa đè lên, “rắc” một tiếng, khung xe rã rời ngay, anh ta lấy làm lạ. Về nhà ngồi vào ghế, anh ta không thể ấn tay vào ghế, dùng tay ấn vào thì ghế “rắc” một cái gẫy nát ngay. Anh ta hỏi tôi là chuyện gì thế? Tôi không nói cho anh ta, vì tôi e rằng anh ta khởi tâm chấp trước. Tôi nói đó đều là trạng thái tự nhiên, hãy thuận theo tự nhiên, đừng để ý tới nó, đều là điều tốt. Công năng đó nếu vận dụng đúng, thì hòn đá kia chỉ cần bóp một cái là vỡ vụn. Đó không phải là khí công ngạnh hay sao? Nhưng anh này cũng chưa từng luyện khí công ngạnh. Trong công pháp nội tu các công năng này thông thường đều được xuất ra, nhưng vì tâm tính của con người không tự chủ được, vì vậy thường thì công năng này có xuất ra cũng không cho phép chư vị dùng. Nhất là khi đang tu luyện ở tầng thứ thấp, tâm tính con người chưa đề cao lên, các công năng này xuất hiện ở tầng thứ thấp, hoàn toàn không cho phép đem ra. Ngày tháng lâu dài tới khi tầng thứ của chư vị cao lên rồi, những thứ ấy cũng không có dùng gì nữa, thì cũng không cần đem ra.
    
              Võ thuật khí công cụ thể tập luyện là như thế nào? Luyện võ thuật khí công họ giảng về vận khí. Nhưng lúc đầu khí ấy cũng không dễ gì vận được, nói rằng chư vị muốn vận khí là vận lên được liền ư, nó vẫn chưa vận lên được. Thì phải làm sao? Họ phải luyện đôi tay của họ, hai bên sườn của thân thể họ, hoặc là đôi chân, hai đùi, hai cánh tay và đầu đều phải luyện. Luyện như thế nào? Có người dùng tay đánh vào thân cây, dùng chưởng đánh vào thân cây. Có người dùng tay đập lên phiến đá, đập rầm rầm như vậy. Chư vị nói xương tay đập lên thì đau biết chừng nào, dùng sức một chút là rướm máu rồi. Như vậy mà khí này còn chưa vận lên được. Vậy phải làm sao? Họ bắt đầu quay vòng cánh tay, làm cho máu chảy ngược lại, cánh tay và bàn tay sẽ phồng lên. Thực tế là sưng lên, sau đó họ đập lên phiến đá, xương cốt đã được đệm lót bọc lại, không trực tiếp chạm vào phiến đá, cho nên không bị đau như trước nữa. Cùng với sự luyện công của họ, sư phụ sẽ dạy họ, dần dần lâu ngày họ biết vận khí. Nhưng chỉ vận khí thôi còn chưa đủ, khi đánh nhau thật sự, họ đâu có chờ chư vị. Đương nhiên khi một người đã vận khí được rồi thì đã có khả năng đỡ đòn, khi bị một cây gậy to đập vào có thể cũng không đau, sau khi họ vận khí thì phồng lên được. Nhưng khí chỉ là điều nguyên thủy nhất trong thời kỳ đầu, tùy theo khi họ tập luyện liên tục không ngừng, thì khí đó sẽ chuyển hóa qua vật chất cao năng lượng. Trong khi nó đã chuyển hoá trở thành vật chất cao năng lượng, dần dần sẽ hình thành một khối năng lượng với mật độ rất đâm đặc. Mà khối năng lượng loại này là mang theo linh tính, nên nó cũng lại là một khối công năng, nghĩa là một loại công năng. Nhưng loại công năng này chỉ chuyên dùng để đánh và đỡ đòn, dùng nó để trị bệnh thì không thích hợp. Vì vật chất cao năng lượng này nó ở không gian khác, nó không đi trong không gian này của chúng ta, do đó thời gian của nó nhanh hơn so với chúng ta. Khi chư vị muốn đánh người khác, không cần phải vận khí nữa, không cần nghĩ đến nữa, công đó đã đến nơi đó rồi. Người khác đánh chư vị, khi chư vị chống đỡ, cái công đó cũng đã đến nơi đó rồi. Bất kể chư vị ra tay nhanh như thế nào, nó cũng nhanh hơn chư vị, khái niệm thời gian của hai bên không như nhau. Luyện võ thuật khí công thì luyện ra được nào là thiết sa chưởng, châu sa chưởng, kim cương thối, la hán cước, đó là những bản lĩnh của người thường. Một người thường sau khi trải qua tập luyện thì sẽ đạt được đến bước này.
     
        Sự khác biệt lớn nhất giữa võ thuật khí công và nội tu công pháp là: Võ thuật khí công yêu cầu tập luyện trong vận động, cho nên khí di động dưới làn da, vì tập luyện trong vận động, không thể nhập tịnh, khí không nhập đơn điền, khí di chuyển dưới làn da, khí xuyên bắp thịt, vì vậy không thể tu mệnh được, cũng không luyện ra công phu cao thâm được. Công pháp nội tu của chúng ta là yêu cầu luyện trong thế tịnh. Công pháp thông thường giảng khí nhập đơn điền, khí nhập bụng dưới, chú trọng tu luyện trong thế tịnh, chú trọng chuyển hóa bản thể, tu mệnh được, tu luyện đến tầng thứ cao hơn được.
     
        Mọi người có lẽ đã nghe qua những thứ công phu như thế này, trong tiểu thuyết viết đến nào là kim chung trạo, thiết bố sam, bách bộ xuyên dương, khinh công, có người đi lại được trên cao; thậm chí có người còn độn nhập được vào không gian khác. Những loại công phu này có hay không chứ? Có, điểm này là khẳng định, nhưng không có trong người thường. Những người đã thật sự luyện ra được công phu cao này, họ cũng không được đem ra khoe khoang. Vì họ không phải đơn nhất luyện võ thuật mà luyện được, mà đã hoàn toàn vượt xa tầng thứ của người thường rồi, như thế người này nhất định phải dựa theo công pháp nội tu để tu. Họ phải chú trọng tâm tính, nâng cao tâm tính của họ lên, họ đều xem nhẹ những thứ như lợi ích vật chất. Dù họ đã tu luyện ra được loại công phu ấy, nhưng từ nay trở đi họ không được tùy tiện sử dụng nơi người thường nữa, chỉ có thể múa dợt vài chiêu khi không có người nhìn thấy mà thôi. Chư vị thấy trong tiểu thuyết họ viết, nói là những nhân vật chỉ vì một bản đồ bảo kiếm gì đó, vì tranh giành một bảo vật, vì đàn bà, đi tranh đi giết, bản lĩnh của người nào cũng to lớn, qua lại thần tốc. Mọi người suy nghĩ xem, người đã thật sự có công phu này phải chăng họ đã có được qua sự tu luyện nội tu? Họ xem trọng tâm tính mới tu ra được, đối với danh lợi và các thứ dục vọng họ đã xem thường từ lâu, họ đi giết người được sao?  Họ còn xem trọng tiền tài như thế nữa sao? Hoàn toàn là không thể có, đó chỉ là sự thổi phồng trong tác phẩm nghệ thuật. Con người chỉ truy cầu kích thích tinh thần, họ làm tất cả để thỏa mãn sự khao khát này. Tác giả đó cũng nắm được đặc điểm này, dẫu sao đi nữa họ viết thêm để thỏa mãn sự khao khát, và làm cho vui lòng, họ gắng sức viết cho chư vị. Viết càng huyền ảo chư vị càng thích đọc, đó chỉ là sự thổi phồng trong nghệ thuật mà thôi.  Những người thật sự có loại công phu này sẽ không hành động như thế, đặc biệt là càng không được đem ra biểu diễn.


Tâm lý hiển thị
                                            
        Chúng ta có nhiều học viên, vì tu luyện giữa người thường, có nhiều tâm chưa buông bỏ được, có nhiều tâm đã hình thành tự nhiên, tự mình họ không phát giác ra được. Tâm lý hiển thị này nơi nào cũng thể hiện ra được, cả trong những việc làm tốt cũng thể hiện ra tâm lý hiển thị được. Bình thường tự mình vì danh, vì lợi mà được một chút điều tốt, thì khoe khoang khoe khoang, hiển thị hiển thị: tôi có khả năng hơn người. Chúng ta cũng có những tình huống này, luyện khá một chút, thiên mục thấy rõ một chút, hoặc động tác nhìn đẹp một chút, cũng có hiển thị.
     
        Có người nói: tôi đã nghe Lý sư phụ nói điều gì đó, mọi người vây quanh để nghe, người này đang kể lại, họ sẽ thêm bớt theo sự hiểu biết của họ mà truyền những tin tức vụn vặt. Mục đích là gì? Cũng là hiển thị cho chính mình. Còn có người loan những tin tức vụn vặt, người này mách người kia, người kia mách người nọ, lấy làm thích thú kể tại đó, như là tin tức họ bắt được nhanh hơn người. Nhiều học viên chúng ta đều không hiểu rõ bằng họ, người khác không biết nhiều như họ, họ đã trở thành tự nhiên, có thể là tự mình không cảm giác được. Trong tiềm thức của họ chính là có một thứ tâm lý hiển thị như thế, nếu không thì loan truyền những tin tức vụn vặt đó để làm gì? Còn có người đồn Sư phụ lúc nào đó sẽ hồi sơn. Tôi cũng không phải từ trong núi đến, tôi về núi nào đây? Có người còn nói, Sư phụ đã thố lộ điều gì đó cho người nào trong ngày nào đó, đã đối với ai đó khá đặc biệt. Có ích lợi gì mà phao tin những điều đó? Một chút ích lợi gì cũng không có, nhưng chúng tôi thấy được thì đây là tâm chấp trước của họ, một thứ tâm lý hiển thị.
     
          Còn có người đến xin tôi ký tên, mục đích là gì? Đó cũng là thói quen của người thường, xin chữ ký, để làm kỷ niệm. Nếu chư vị không tu, tôi có ký tên cho chư vị cũng vô dụng. Từng mỗi một chữ trong sách của tôi đều là hình tượng của tôi và Pháp luân, mỗi một câu đều là lời giảng của tôi, chư vị còn cần ký tên làm gì? Có người nghĩ: với chữ ký, thì tín hiệu của Sư phụ sẽ bảo hộ cho ta. Còn tin cái kiểu tín hiệu đó, chúng tôi cũng không giảng tín hiệu. Quyển sách này đã là không thể đo lường bằng bất cứ giá trị nào cả. Chư vị còn đi cầu điều gì nữa? Đây đều là những điều phản ảnh từ những tâm ấy. Còn có người sau khi nhìn cử chỉ và cách ăn nói của những học viên bên tôi, họ cũng học theo, là tốt hay xấu họ cũng không biết. Kỳ thực chúng tôi bất kể là ai như thế nào, chỉ có một pháp này, chỉ có tuân theo Đại Pháp này mà làm, thì đó mới là tiêu chuẩn chân chính. Những người đi theo bên tôi chưa từng nhận được một đối đãi đặc biệt nào cả, cũng như tất cả mọi người, họ chỉ là cộng tác viên trong hội nghiên cứu, đừng nên khởi những tâm ấy. Thông thường một mai khi chúng ta có tâm này khởi lên, vô tình chư vị đã gây nên tác dụng phá hoại Đại Pháp. Nhiều điều đồn đại kích động mà chư vị tạo ra, thậm chí có thể xuất hiện mâu thuẫn, hay gợi lên tâm chấp trước của học viên khác, cũng tranh giành đến gần Sư phụ để nghe biết thêm những điều gì, những sự tình như thế, không phải đều là thuộc vấn đề này sao? 

        Tâm lý hiển thị này còn dễ dẫn đến điều gì? Thời gian truyền công của tôi đã được hai năm, trong những cựu học viên tu luyện Pháp luân Đại pháp của chúng tôi, có một số người có thể sẽ sớm được khai công;  một số người sẽ tiến vào trạng thái tiệm ngộ, đột nhiên tiệm ngộ. Tại sao lúc đó không xuất ra các công năng này chứ? Bởi vì tôi đã đẩy đến cao như thế ngay lập tức, tâm người thường của chư vị chưa vứt bỏ đi thì chưa được. Đương nhiên tâm tính của chư vị đã nâng lên rất cao, nhưng vẫn còn nhiều tâm chấp trước chưa vứt bỏ hết, cho nên không cho phép chư vị xuất ra những công năng này. Sau khi chư vị qua khỏi giai đoạn này, sau khi ổn định xuống rồi, lập tức đẩy chư vị lên đến trạng thái tiệm ngộ. Ở trong trạng thái tiệm ngộ này, thiên mục của chư vị sẽ được khai mở thật cao, chư vị sẽ xuất ra rất nhiều công năng. Kỳ thực tôi nói với mọi người, khi tu luyện chân chính, mới vừa nhập môn thì sẽ xuất hiện nhiều công năng, chư vị đã tiến nhập đến tầng thứ cao như thế rồi, cho nên công năng là có rất nhiều. Gần đây nhiều người trong chúng ta có thể sẽ được xuất hiện trạng thái này. Còn có một số người, họ tu không cao, những gì mà họ tự mang và sức chịu đựng của họ kết hợp lại là cố định, do đó có một số người tại tầng thứ rất thấp mà đã được khai công khai ngộ, khai ngộ triệt để, sẽ xuất hiện những người như thế. 
     
           Tôi giảng rõ vấn đề này ra cho mọi người, chính là để nói với mọi người rằng, một mai người như thế xuất hiện, chư vị nhất định không nên sùng bái họ như một vị Đại giác xuất chúng. Trên sự tu luyện đây là một vấn đề rất nghiêm túc, chỉ có tuân theo Đại Pháp này mà thực hành mới là đúng. Đừng thấy người ta có nào là công năng, nào là thần thông hay thấy được những điều gì đó, mà chư vị đi theo họ, nghe theo họ như vậy. Chư vị cũng sẽ làm hại họ, họ sẽ nẩy sinh tâm hoan hỷ, để rồi sau đó thứ gì của họ đều bị mất hết, bị đóng lại hết, cuối cùng họ bị rớt xuống. Dù đã khai công cũng sẽ bị rơi xuống, khai ngộ rồi nếu không tự chủ được cũng phải bị rơi xuống. Một vị phật nếu không tự chủ được còn phải bị rơi xuống, nói chi chư vị là người luyện công giữa người thường! Vì vậy dù cho đã xuất ra bao nhiêu công năng, công năng lớn đến mấy, thần thông hiển hiện mạnh thế nào, chư vị nhất định phải giữ cho vững. Gần đây có người trong chúng ta đang ngồi nơi đây mà biến mất, một lúc sau họ lại hiển hiện, chính là như thế, các thần thông lớn hơn cũng sẽ xuất hiện. Vậy tương lai chư vị phải làm sao? Đã làm học viên, đệ tử của chúng tôi, trong tương lai những sự việc đó chính bản thân của chư vị có xuất hiện cũng vậy, người khác xuất hiện cũng vậy, chư vị không nên sùng bái họ, đi cầu những điều đó. Khi tâm của chư vị vừa biến đổi, lập tức hỏng ngay, chư vị bị rơi xuống liền, có thể chư vị còn cao hơn người đó nữa, chỉ là chưa xuất thần thông mà thôi. Ít ra trên vấn đề này chư vị đã bị rớt xuống rồi, do đó mọi người nhất định phải chú ý đến vấn đề này. Chúng tôi đã đặt điều này vào vị trí rất quan trọng, bởi vì không bao lâu sẽ xuất hiện sự việc này, một khi xuất hiện, nếu chư vị không tự chủ giữ vững thì không được.

        Người tu luyện đã xuất công, đã khai công, hoặc chân chính khai ngộ, họ cũng không được tự xem mình là thế này thế nọ, điều gì mà họ thấy được, là thấy được ở trong tầng thứ này của họ mà thôi. Vì tu luyện đạt đến bước đó, có nghĩa là ngộ tính của họ đã đạt đến bước đó, tiêu chuẩn tâm tính của họ đạt đến bước đó, trí tuệ của họ cũng đạt đến bước đó. Cho nên những gì ở trong tầng thứ cao hơn, họ có thể không tin. Chính là vì họ không tin, nên mới tạo thành những gì mà chính họ nhìn thấy thì họ cho rằng là tuyệt đối, cho rằng chỉ có thế thôi. Đó còn cách quá xa đi, vì tầng thứ của họ chỉ tại đó thôi.
     
            Có một số người sẽ được khai công trong tầng thứ này, tu cao lên nữa họ cũng tu không lên được, cho nên chỉ được khai công khai ngộ ở tầng thứ này thôi. Từ nay trở đi chúng ta những người tu luyện ra rồi, có người sẽ được khai ngộ tại thế gian tiểu đạo, có người được khai ngộ tại các tầng thứ khác nhau, có người đắc được chính quả mới khai ngộ. Khai ngộ khi đắc chính quả mới là tối cao, tại các tầng thứ khác nhau đều nhìn thấy được và hiển hiện ra được. Cả những người khai công khai ngộ ở tầng thứ thấp nhất trong thế gian tiểu đạo, cũng nhìn thấy được một số không gian, một số Đại giác, cũng giao lưu tiếp xúc được với họ. Lúc bấy giờ chư vị không nên mừng rỡ hí hởn, trên thế gian tiểu đạo, khai công ở tầng thứ thấp thì không đắc được chính quả, điều này là khẳng định. Vậy phải làm sao? Họ chỉ có thể được giữ ở trong tầng thứ đó, còn sau này tu luyện lên tầng thứ cao hơn nữa, thì đó là chuyện sau này. Nhưng đã tu lên cao đến đó không khai công thì để làm gì? Mặc dù chư vị mãi tu lên như vậy, tu cũng không tu lên được, nên mới được khai công, đã tu đến đỉnh rồi, sẽ xuất hiện nhiều người như thế. Bất kể xuất hiện tình huống nào, nhất định phải giữ vững tâm tính, chỉ có tuân theo Đại Pháp mà làm mới là chính xác thật sự. Công năng của chư vị cũng tốt, khai công của chư vị cũng hay, đều do chư vị tu luyện trong Đại Pháp mà đạt được. Nếu chư vị đặt Đại Pháp vào vị trí thứ yếu, các thần thông của chư vị đặt vào vị trí trọng yếu, hoặc giả người đã được khai ngộ cho rằng những gì mà chính chư vị nhận thức thế này, nhận thức thế kia là đúng, thậm chí còn tự xem mình là người rất tài giỏi, siêu hơn Đại Pháp, tôi nói chư vị đã bắt đầu rơi xuống, đã bị nguy hiểm rồi, thì càng lúc càng tệ hơn nữa. Lúc ấy không khéo chư vị thật sự bị rắc rối, uổng phí công tu. Không khéo thì bị rơi xuống, uổng phí công tu. 

        Tôi còn nói cho chư vị: nội dung quyển sách này của tôi là những bài thuyết giảng trong nhiều khoá học kết hợp lại thành một. Đều là lời của tôi giảng, mỗi một câu đều là lời giảng của tôi, tất cả đều là từng chữ từng chữ lột ra từ băng ghi âm, được sao chép lại từng chữ từng chữ, đều là do đệ tử và học viên của tôi giúp tôi sao lục lại từ băng ghi âm, sau đó tôi tu sửa lại từng lượt từng lượt một. Tất cả đều là pháp của tôi, những điều tôi giảng chính là pháp này.

No comments:

Post a Comment